Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 322
Cập nhật lúc: 2024-10-27 10:46:09
Lượt xem: 12
Trương Bố nói: “Tôi đâu có biết, Tôn Ngọc Tuyên cho tôi đấy, bà ấy quản lý hậu cần.”
Sở Thấm nhìn con cá mà thầm thở dài, sau đó nhìn về phía thím Sở còn đang làm việc.
Từ khi cô nói cho thím Sở chỗ có cá, chắc thím Sở có đi câu cá.
Sở Thấm còn tận tình làm mồi câu cho bà ấy, cô thấy mình có thể câu được nhiều cá phần lớn là nhờ việc mình làm mồi câu tốt.
Cũng không biết bà ấy câu được bao nhiêu cá nữa, dù hai ngày này Sở Thấm chỉ ở trong nhà nhưng cô có kính viễn vọng, ngày nào cũng đứng trong vườn rau lấy kính viễn vọng ra nhìn tình hình trong thôn.
Trong hai ngày liên tiếp, cô chỉ thấy chú thím Sở đi về phía đầm nước trong rừng trúc thôi.
Có điều mấy ngày nay trông mặt mũi thím Sở hồng hào tươi tắn như nhặt được tiền, Sở Thấm cũng đoán chắc bà ấy câu được khá nhiều.
Đúng là khá nhiều cá.
Sau khi Trương Bố đi, thím Sở lén tới nói nhỏ với Sở Thấm: “Thím và chú của cháu câu được sáu con cá khá to, thím đoán là chỗ đó bị phát hiện rồi.”
Sở Thấm cũng không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì, mãi lâu sau mới thở dài nói: “Cũng được, dẫu sao cá của chúng ta cũng đủ ăn rồi.”
Chỉ là người nuôi cá xong rồi, e là sắp phát điên như Trương Phi Yến trồng khoai lang sắp chín thì bị lợn rừng đào vậy.
Quả nhiên!
Hôm sau lúc Sở Thấm nhận được nửa con cá, đập chứa nước bắt được một đống cá.
Họ bắt được từ đầm nước trong rừng trúc, bảo là đầm nước này trong quy hoạch, có lẽ sẽ được thông với đập chứa nước trong tương lai nên phát hiện ra khá nhiều cá trong quá trình khảo sát thực địa.
Cái này sao có thể bỏ qua được?
Đương nhiên là không thể rồi!
Có thể nói cảnh tượng đó như đang gióng trống khua chiêng, như thể chỉ muốn mua thêm mấy dây pháo về đốt.
Bên hậu cần đập chứa nước tìm được thuyền và lưới đánh cá nên cử mười mấy người đi vớt cá, vớt cả buổi sáng mang về hai thùng cá.
Sở Thấm cũng khá bình tĩnh, nhưng thím Sở nhìn mà đau lòng, lặng lẽ ôm ngực, cảm thấy đau đớn đến mức tim như sắp nhỏ máu.
Còn nhiều cá thế, bà cứ nghĩ còn câu được thêm một chút.
Giờ thì hết rồi, hết sạch rồi.
Trái tim thím Sở như vỡ toang thành hai nửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-322.html.]
Sau khi có cá, người nấu ăn trong căng tin cũng làm nhiều hơn, ít nhất hai ngày nay ai cũng được một bát canh cá nóng hổi.
Người nấu ăn cũng có tài năng vì canh cá rất khó nấu cho ngon, nước canh trắng ngà thêm chút hành lá, Sở Thấm ăn vào mà đổ mồ hôi.
Xem ra không phải bọn họ không có khả năng mà không thể phát huy với những nguyên liệu nấu ăn trước đó được.
Chuyện này lan truyền nhanh chóng, cùng ngày hôm vớt được cá, Sở Thấm thấy có mấy người vội vàng chạy đến đầm nước.
Cô không biết liệu có ai đang nuôi cá không, chỉ thấy thôn nào xung quanh cũng có người chạy đến, ngay cả thôn Cao Thụ cũng có.
Cuối cùng Sở Thấm cũng hiểu tại sao Trương Phi Yến lại biết đầm nước có cá, cô nghĩ chuyện này từng xảy ra trong ký ức của Trương Phi Yến nhưng cứ có cảm giác là lạ.
Hai ngày sau, liên tục có từng nhóm người đến đầm nước, thím Sở dần nghĩ thoáng hơn.
“Dẫu sao thím cũng có sáu con đủ ăn rồi, ăn đến sang năm cũng đủ nữa.”
DTV
Bà ấy lặp đi lặp lại, lúc nói vẫn nghiến răng nghiến lợi làm Sở Thấm thấy bà ấy cũng chưa nghĩ thoáng lắm.
Công việc ở đập chứa nước được thực hiện trong yên bình.
Trước khi vào công trình này, cô không thể tượng tưởng được chỉ dựa vào sức người không thì sao có thể xây đập chứa nước lớn như thế được?
Lúc cô đứng dưới đáy đập còn nông, nhìn người bên cạnh không ngừng xây đắp dọc thành đập chỉ bằng hai bàn tay, trông họ như những con kiến dùng sức lực yếu ớt để thay đổi mảnh đất này, trong lòng Sở Thấm cũng thấy chấn động.
Cô nhớ đến một từ lúc đọc sách giáo khoa tiểu học: Ngu Công dời núi.
Tất cả những gì bọn họ làm bây giờ không phải là Ngu Công dời núi trong thời đại này đó sao.
Vừa nhỏ bé mà vừa vĩ đại.
Hai ngày sau, tuyết rơi càng lúc càng lớn.
Quản lý đập chứa nước cứ lôi kéo mãi không cho mọi người về thôn.
Nhưng tuyết rơi nên phải ngừng công việc, không ngừng lại thì cũng không làm được, Sở Thấm cảm nhận được đất cũng đông cứng lại rồi.
Đào đất cũng khó hơn ngày bình thường, cô ngẩng đầu lên nhìn Trương Bố đang ngồi xổm bên cạnh, thầm nghĩ: Chắc sắp được về nhà rồi.
Cô đoán rất chuẩn, lúc ăn cơm, Trương Bố nói: “Mai mọi người đừng đến nữa, nghỉ ngơi trong nhà cho khỏe, đợi qua tết đi.”
Mọi người yên lặng trong thoáng chốc, sau đó ồn ào hoan hô nhiệt tình.
“Thật à? Sau này không cần đến nữa sao, sao tôi nghe như đang nằm mơ vậy?”
Trương Bố cười mắng: “Dẹp đi! Đừng nghĩ ngợi nữa, qua tết rồi vẫn phải đến.”