Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 327
Cập nhật lúc: 2024-10-27 03:46:59
Lượt xem: 12
Trước giao thừa, trên huyện có tin chính thức là nơi tiếp giáp giữa huyện Tân Minh và huyện Tùng Minh sắp xây nhà máy.
Tất cả mọi người đều vui mừng vì tin này, thậm chí chỉ mong gióng trống khua chiêng đốt pháo, không ăn mừng ba ngày ba đêm thì chưa xong!
Bí thư chi bộ thôn đã lớn tuổi, nghe thấy tin này suýt nữa thì lảo đảo, may mà đội trưởng Hàn đỡ ông ấy đứng vững.
“Thật sao?” Bí thư chi bộ thôn không thể tin nổi: “Quyết định thật chứ không phải qua loa với chúng ta để xây nhà máy lao động à?”
Đội trưởng Hàn ra sức gật đầu: “Sao tôi có thể lừa chú chuyện này được, văn bản trong huyện đã gửi xuống rồi.”
Bí thư chi bộ thôn mừng không khép miệng nổi: “Cậu có biết xây nhà máy gì không?”
Đội trưởng Hàn cứng đờ mặt: “Nhà máy máy móc.”
Nụ cười vui vẻ của bí thư chi bộ thôn lập tức biến mất: “Gì cơ, nhà máy máy móc sao?”
Không thể trách ông không cười nữa, mà là nhà máy máy móc rất khó khăn, đại đội công xã của bọn họ có muốn hưởng ké cũng khó khăn hơn nhiều.
Nếu nhà máy kiểu xưởng may hay đồ đóng hộp thì bí thư chi bộ thôn còn cảm thấy đại đội của bọn họ có thể đưa một nhóm người vào nhà máy.
Nhưng nhà máy máy móc thì…
Trời ạ, có hai ba người vào được thì đại đội của bọn họ đã được xem là có phúc rồi.
Đội trưởng Hàn nói: “Chú đừng nản lòng, lúc trước những nhà máy này cách xa chúng ta, những người làm việc ở chỗ chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực máy móc này, bây giờ ở gần hơn cũng có thể để người trong đại đội xem đi học có tác dụng không.”
Lúc mới biết tin ông ấy cũng nản lỏng, nhưng Sở Thấm không nói sai, nhà máy máy móc ở ngay bên cạnh đại đội của bọn họ có thể mang một không khí mới đến cho đại đội của bọn họ.
Sở Thấm quay về từ núi Bạch Thạch, gặp đội trưởng Hàn từ huyện về, cô biết tin này còn sớm hơn cả bí thư chi bộ thôn nữa.
Hơn nữa ngoài mặt thì không có chỗ tốt nào, nhưng bên trong có rất nhiều lợi ích.
Nhìn khí thế này có vẻ nhà máy không hề nhỏ.
Sở Thấm ở trong nhà máy sắt thép, sao lại không hiểu những nơi lớn thể này cũng giống một xã hội thu nhỏ.
Trong nhà máy có ký túc xá, có tiệm cắt tóc, có căng tin, có rạp chiếu phim, thậm chí còn có bệnh viện nữa.
Trong nhà máy có nhiều người, có nhiều người thì liệu người ta có lén lút đổi một vài thứ với cô hay không?
Nói chung là cứ yên tâm.
…
Thật ra Sở Thấm cũng chỉ lừa đội trưởng Hàn, bây giờ cô vẫn còn đang tiếc nuối, không ngờ đội trưởng Hàn lại nghe lọt lời cô nói.
Ôi! Chỉ có thể nói là đội trưởng Hàn tin cô quá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-327.html.]
Sở Thấm về nhà, cô vốn định tìm cơ hội tìm Trương Phi Yến thăm dò thử, xem ra bây giờ không cần nữa rồi.
Chắc chắn nhà máy máy móc là chuyện chưa từng xảy ra ở đời trước, mà nhà máy máy móc là chuyện lớn.
DTV
Có lẽ sau chuyện này, những trải nghiệm và ký ức kiếp trước của Trương Phi Yến sẽ có nhiều điều không thể học hỏi được.
Trước giờ Sở Thấm chưa từng hành động dựa vào ký ức của Trương Phi Yến, nhiều khi cô chỉ thuận thế mà làm.
Nhà máy máy móc… Sở Thấm lắc đầu, cô không học cao nên rất khó vào được.
Cô chỉ có thể vào mảng hậu cần, nhưng đây cũng là miếng thịt béo bở, không đến lượt cô cắn một cái.
Nghĩ thế, Sở Thấm bỏ không để ý chuyện này nữa.
Cô bỏ cái gùi trên lưng xuống, ra sân sau lấy một con dê rừng trong không gian ra.
Đúng, lại là một con dê rừng.
Xem ra núi Bạch Thạch có rất nhiều dê, chỉ là cô không phát hiện được con dê này trong bẫy mà cô phát hiện dê rừng uống nước trong khe núi.
Đương nhiên Sở Thấm không thể bỏ qua, cô ném giỏ trúc xuống, cầm d.a.o chạy đến chiến đấu với dê rừng.
Vì thế mà cô còn ngã xuống nước, cả người ướt đẫm, đội trưởng Hàn thấy thế vội vàng bảo cô mau về nhà, không thì còn phải nói chuyện với cô hơn nửa tiếng nữa.
Sở Thấm lấy dê rừng ra rồi bỏ xuống đi nấu nước tắm, con dê rừng này còn nặng hơn con trước, ít cũng phải hai mươi cân.
Cô lập tức cảm thấy bản thân mình có đủ rồi, chắc đỉnh Thanh Tuyền cũng chẳng có gì thú vị.
Sở Thấm quyết định chia một nửa con dê cho cậu út Dương, nhờ cậu út Dương đổi lương thực giúp.
Cô muốn ăn sang hơn một chút, không đổi khoai lang và thóc mà đổi bột mì.
Nếu được thì cô muốn đổi lúa mạch hơn, thật ra tỉnh kế bên bọn họ là tỉnh trồng lúa mạch, thỉnh thoảng ở đây bọn họ cũng được thấy lúa mạch.
Sở Thấm vừa nghĩ vừa tắm, càng tắm càng kích động.
Tâm trạng cô tốt hơn nên cô bắt đầu chê cái thùng gỗ nhỏ để tắm.
Mùa đông phải dùng thùng gỗ lớn tắm mới tốt, đúng lúc trong kho còn mấy thanh gỗ có thể làm thùng tắm, mùa đông ngâm mình trong thùng tắm nửa tiếng thôi là chẳng thấy lạnh gì nữa.
Sau khi tắm xong, Sở Thấm hắt xì mấy cái.
Cô hầm một bát canh gừng nóng hổi cho mình, bỏ thêm hai trái trứng gà, ăn xong người đổ mồ hôi.
Mùi vị canh gừng không ngon lắm, Sở Thấm vào phòng ngủ, nhóm lửa trong lò sưởi âm tường rồi mở tủ bát, lấy hộp sắt bên trong ra.
Trong hộp sắt là bánh quẩy cô làm ở nhà thím Sở mấy ngày trước.
Lúc đó, sau khi bột lên men thì cô cắt thành từng miếng nhỏ, rắc bột mì cán thành miếng dài, chia làm đôi rồi xoắn vào nhau, bỏ vào dầu sôi chiên đến khi vỏ ngoài vàng giòn, Sở Thấm cực kỳ thích món này!