Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 341
Cập nhật lúc: 2024-10-27 10:47:21
Lượt xem: 10
Thịt dê tươi mới, có mùi nhưng không nồng lắm, bên ngoài lại được nhúng vào nước sốt mè. Sở Thấm cảm thấy tiếc nuối, tại sao hai mươi năm qua cô chưa từng được ăn món ngon như này.
Cô làm nóng thịt bò, vì bộ phận của miếng thịt nên thịt bò già hơn một chút. Song, mùi vị của thịt bò lại hợp ý Sở Thấm hơn, vì vậy tần suất Sở Thấm nhúng thịt bò cũng không thua kém thịt dê.
Bữa này nhất định phải ăn thịt cho sướng miệng.
Sở Thấm ăn hết hay khay thịt, nhưng bụng cô mới chỉ no lưng lửng.
Ăn thêm hai bát thịt viên, Sở Thấm bị bỏng miệng đến nỗi nhếch mép rít lên “shh shh”.
Sau khi được nấu trong nồi, đậu phụ lại càng nóng hơn. Miếng đậu phụ vốn nhạt nhẽo được nhúng vào bát tương chấm cay nồng nên cũng trở nên thơm cay.
Nước chấm cay được làm từ ớt, hành và dầu vừng, thêm chút đường trắng và dấm chua. Cô ăn rất nhiều, cảm thấy nó còn ngon hơn cả sốt mè.
Nồi nước lẩu sôi sục, Sở Thấm rót thêm vài lượt nước nóng, ăn từ bốn rưỡi chiều tới gần sáu giờ.
Trời đã hoàn toàn trở tối, Sở Thấm ăn đến mức môi tê dại.
Cô ăn quá no, tuỳ tiện ngả người vào ghế, hoàn toàn không muốn đứng lên.
Tuyết lại rơi, Sở Thấm thầm mắng ông trời khốn nạn.
DTV
Lượng tuyết rơi mấy ngày qua đủ bằng lượng tuyết của cả tháng trước, ông trời định cho tuyết của năm tới rơi hết một lượt hay sao?
Cô không khỏi cảm thấy may mắn, may mà cô đã kiểm tra xà nhà và mái nhà trước khi mùa đông tới.
Cô bỗng nghĩ tới nhà của những người khác. Tuyết rơi lớn như vậy, sợ là sẽ có thể đè sập một số căn nhà.
Nhưng vấn đề này không nằm trong chức trách của Sở Thấm, bí thư chi bộ thôn và đội trưởng Hàn sẽ giải quyết chúng.
Hôm nay cô ăn sạch sành sanh những thứ đã chuẩn bị, chẳng hề chừa lại dù chỉ là một chiếc lá rau.
Thậm chí xương trong nồi cũng bị cô đập ra, hút hết tuỷ. Sở Thấm suýt nữa đã phải chống lên từng dò từng bước.
Có thể là vì mười tám năm trước phải chịu đối khổ nên Sở Thấm rất cố chấp với việc ăn uống. Ăn ngon, ăn no thôi là chưa đủ, phải ăn đến mức căng bụng mới hài lòng.
Đêm tất niên phải thức khuya để đón giao thừa, nhưng Sở Thấm không có thói quen này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-341.html.]
Cô rất ít khi thức đêm, từ trước đến nay cứ có thể ngủ sớm là sẽ ngủ sớm. Tắm rửa xong, cô đi giặt quần áo rồi bỏ những bộ quần áo đã phơi vài ngày chưa khô vào giá sấy nóng rực. Bận bịu một hồi cho đến tận chín giờ tối.
Sở Thấm khoác áo, thăp thêm một nén nhang cho cha mẹ nguyên chủ. Cô nhìn khói nhanh bay lên, bất giác nhớ tới ông nội ở kiếp trước, không khỏi sững sờ.
Cũng may có một trận gió rét thổi tới, thổi cho Sở Thấm hoàn hồn lại.
Cô bước ra kiểm tra xem đã đóng cổng chưa, rồi đóng cửa nhà, trở lại phòng ngủ. Sở Thấm cảm nhận hơi nóng trong phòng, nhắm mắt lại, ngủ rất ngon giấc.
Tối nay, với tuyệt đại đa số người thì đây chính là một đêm không ngủ.
Vì là đêm giao thừa nên bí thư chi bộ không đi rình người đánh bài nữa, định cho đám ma cờ b.ạ.c kia chơi xả láng một đêm. Nếu cấm đoán, e rằng bọn họ lại nổi máy cứng đầu, chạy sang thôn khác bài bạc.
Đội trưởng Hàn có chút lo lắng, ông và những trưởng lão trong thôn tụ họp ở căng tin, thảo luận về thời tiết năm sau.
“Tích trữ càng nhiều lương thực càng tốt.” Ông cố Từ nói.
Ông cụ vốn là thợ săn, thường nhạy cảm hơn với một số vấn đề. Thấy lượng nước chảy từ trong núi giảm đi, ông cụ đoán rằng mấy năm tới sẽ có hạn hán.
Người khác lại nói: “Sang năm cày bừa cho vụ xuân sớm hơn được không? Cũng may thôn ta đào được con mương, khi nào tuyết tan hãy đào tiếp, tốt nhất là đào thêm hai con mương nữa.
Đội trưởng Hàn lắc đầu: “Sang năm sợ là không có thời gian. Công xã bảo phải tiếp tục chặt cây, cộng thêm chuyện rèn sắt thép và đập chứa nước nữa… Không thể quan tâm đến con mương của thôn ta đâu.”
“Vậy phải làm sao đây?” Người lên tiếng là chú của đội trưởng Hàn, qua hôm nay ông ấy sẽ tròn tám mươi lăm tuổi, cũng được xem là người đức cao trọng vọng trong thôn: “Có gì quan trọng hơn cơm ăn không, nếu không được phải thúc đẩy chứ.”
Đội trưởng Hàn cười khổ: “Biết thúc đẩy thế nào đây, sẽ bị phê bình mất. Cùng là nhiệm vụ cả. Rèn sắt thép, đập chứa nước và lò đốt ở phía bắc thôn ta đều là nhiệm vụ ben trên giao cho.”
Chú Hàn: “Chẳng phải vị thư ký kia đã công khai muốn rời đi hay sao?
Đội trưởng Hàn: “Muốn đi, nhưng người ta còn tại vị ngày nào thì nhất định sẽ nắm quyền ngày đó…”
Chú Hàn tận tình khuyên bảo: “Chú cũng không muốn là cháu muốn đối đầu với cậu ta. Cái lò đốt cậu ta bố trí ở phía bắc thôn có thẻ ngừng lại trước đã, cháu không phải quan tâm xem cậu ta có hiểu hay không. Dù sao chú cũng nghe nói cùng lắm là tháng tư năm sau cậu ta sẽ rời khỏi Dương Tử Câu.”
Cái thứ kia tỏa ra mùi rất khó thở, hơn nữa còn phải đào hố khắp nơi.
“Ôi chao! Chú biết mảnh đất ở phía bắc thôn đã được cải tạo màu mỡ lắm rồi, năm nay cũng định trồng dưa, ai dè lại gặp phải chuyện này…
Thật là đáng tiếc.