Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 393
Cập nhật lúc: 2024-10-27 21:39:53
Lượt xem: 9
Sở Thấm tức giận đến mức trợn mắt ở trong lòng.
Hiện tại không phải là lúc mà ông ấy đưa ra lời khuyên cho cô, lúc trước ông ấy còn nói cô may mắn cơ mà.
“Ông không muốn nói cho tôi nghe thì thôi vậy, nhưng mà tôi lại có việc muốn nói với ông.” Sở Thấm đổi ý, nói.
Đội trưởng Hàn vừa đi vừa có lệ hỏi: “Chuyện gì?”
Trong lòng ông ấy đang lên kế hoạch những gì Đặng Nguyên Long đã nói, có rất nhiều chuyện chỉ có thể tạm thời ném sang một bên mà thôi.
Sở Thấm nói: “Ông không cảm thấy tình thế sắp loạn lạc hay sao? Qua một khoảng thời gian nữa, hoa màu trong thôn của chúng ta sẽ chín muồi, có phải nên sắp xếp người đi tuần tra hay không?”
Đội trưởng Hàn sửng sốt, đột nhiên nói: “Thật sự đúng là như vậy. Sở Thấm nói rất có lý, vẫn là cô suy xét chu đáo.”
Đây chính là chuyện cực kỳ quan trọng, thôn của bọn họ trồng nhiều lương thực như vậy, nếu có ai đó theo dõi rồi nửa đêm tới trộm thì phải làm sao đây?
Sở Thấm bĩu môi: “Đây không phải là nói lời vô nghĩa sao? Lời nói của tôi vẫn luôn rất có lý.”
Chỉ là giờ phút này hai người đều không hiểu được. Nếu không thì sao mỗi ngày bọn họ đều mắng ông trời. Có rất nhiều thời điểm bất kể có nỗ lực như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được sức mạnh của thiên nhiên đâu.
Nói xong, Hàn Định Quốc chợt nhớ tới bản lĩnh của Sở Thấm. Vì thế, ông ấy cũng không còn lo đến chuyện ăn cơm nữa, kể lại những gì bản thân nghe được từ Đặng Nguyên Long cho cô nghe.
Nó còn nhiều hơn so với những gì mà Sở Thấm nghĩ nữa.
Nếu trong thành cũng thiếu lương thực, vậy thì lương thực đi đâu hết cả rồi?
Thật ra, thời tiết của năm trước cũng không tệ. Năm trước, cô cũng không có nghe nói có chỗ nào gặp phải tai hoạ ở phạm vi lớn, cho nên lương thực đi đâu vậy?
Điều thứ hai chính là cuối năm xem ra vẫn phải nộp thuế lương thực giống như những năm trước, đó là chuyện không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, lưng của Sở Thấm toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh.
Nghĩ đến chuyện sau này, dù là huyện hay công xã cũng chưa có cách cung cấp trợ cấp cho bọn họ. Nói cách khác, thôn Cao Thụ của bọn họ trở thành miếng thịt mỡ cho những thôn thiếu lương thực!
Sáu giờ rưỡi tối, bóng tối bao trùm mặt đất.
Sau khi Sở Thấm tắm rửa và gội đầu xong, cô ngồi ở trong sân, cô vắt khô tóc một chút, sau đó ngồi ở trong sân để gió thổi khô tóc.
Lúc này còn chưa tới Tết Đoan Ngọ, thời tiết còn chưa quá nóng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-393.html.]
Cô cảm nhận cơn gió đêm dịu nhẹ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng, trong lòng dần dần trở nên yên bình hơn.
Cho dù thế nào, cô có cũng đủ lương thực để nuôi sống bản thân.
Sở Thấm một lần rồi lại một lần nói với bản thân đừng nóng vội. Bỗng nhiên, ở ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Là Trương Phi Yến.
“Sao giờ cô mới đến?” Sở Thấm nói tiếp: “Nếu trễ thêm một chút thì có lẽ tôi đã đi ngủ rồi.”
Trương Phi Yến rón ra rón rén: “Tôi lo lắng bị người ta nhìn thấy, nên mất thời gian trốn tránh người nên giờ mới tới.”
Sở Thấm cạn lời: “Cũng đâu cần phải làm như vậy, nhà của tôi không có người khác đâu.”
Trương Phi Yến che ngực: “Nhưng tôi hồi hộp.”
Cô ấy nhanh chóng giải thích: "Tôi đã mở chốt cửa sổ của nhà bác cả của tôi rồi. Đến lúc đó, cô cứ trực tiếp đi vào trong phòng bếp là được.”
Sở Thấm kinh ngạc: “Làm sao cô mở ra?”
DTV
Trương Phi Yến đáp: “Cha mẹ của tôi và cả nhà bác lớn đều đang nói chuyện ở bên ngoài, tôi lén trèo tường đi mở ra.”
Nói xong, cô ấy hơi tức giận: “Bà nội của tôi lại mượn một túi lương thực của nhà tôi rồi nói đây là quà trước Tết Đoan Ngọ. Cái quái gì vậy chứ. Chắc chắn là tới Tết Đoan Ngọ, chắc chắn là bà ta lại yêu cầu chúng tôi đưa thêm một bao lương thực nữa mà xem.”
Sau đó, cô ấy lại nói tiếp: “Miệng của bác cả tôi quá nát. Ông ta nhắc tới cô không gọi cô là Sở Thấm, một hai phải gọi cô là gái lỡ thì. Hôm qua, suýt chút nữa thím của cô đã cãi nhau với ông ta rồi.”
Cô nghe xong mà trợn trắng mắt, cô ấy bằng tuổi với Sở Thấm.
Sở Thấm không để ý, thấy mình sắp dạy cho Trương lão đại một bài học, ông ta thích nói gì thì nói đi.
Chỉ e rằng Trương Phi Yến cũng là cố ý nói cho cô nghe vì sợ cô không hỗ trợ lấy lương thực giùm mà thôi.
Trương Phi Yến nhẫn nhịn đủ rồi. Nếu không phải có chuyện này thì cô ấy đã sớm chạy tới nhà của bác cả để cướp lương thực về rồi, chứ không phải là hằng ngày đều phải nghe mắng.
Chờ cô ấy đi rồi, Sở Thấm lấy ra sợi dây thép đã được chuẩn bị sẵn để luyện tập đi luyện tập lại.
Cách để trả thù người cũng có thể đường đường chính chính hoặc cũng có thể sử dụng chiêu trò, Sở Thấm không quan tâm là dùng cách nào, chỉ cần nó dùng tốt là được.
“Cùm cụp…”
Sở Thấm rất vừa lòng gật đầu, xem ra tay nghề của cô không lục nghề. Trong vòng nửa phút, cô có thể ổn định mở khóa cửa, kỷ lục thời gian ngắn nhất là mười giây.