Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 423
Cập nhật lúc: 2024-10-28 10:52:41
Lượt xem: 9
Sở Thấm lập tức đứng thẳng người, vội vàng nói: "Đội trưởng, ông yên tâm, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Đùa hả, đào bẫy giúp là có thể có những thứ này, trong lòng Sở Thấm vui vẻ, mắt cũng không nhịn được cong cả lên.
Đội trưởng Hàn nói tiếp: "Cô phải đào cẩn thận, tốt nhất là đào giống như nhà cô đào đó, nhà họ Tiền một già hai trẻ, không thể để xảy ra chuyện gì được."
Sở Thấm nói: "Tôi biết rồi, tôi làm việc mà đội trưởng ông còn không yên tâm sao? Tôi chắc chắn sẽ đào cẩn thận."
Ánh mắt cô láo liên, vừa nói, trong lòng vừa suy nghĩ muốn nung cái gì, muốn nung bao nhiêu.
Trong lòng tính toán, một lúc sau đã có quyết định.
Thật ra thì đội trưởng Hàn đang tính đền bù cho Sở Thấm, dù sao nhà cô cũng chỉ có một mình cô, nhưng vẫn phải ra ngoài tuần tra, có hơi thua thiệt cho cô.
Vả lại, đội trưởng Hàn còn có chuyện muốn bàn với Sở Thấm.
Ông ấy dừng một chút, hỏi: "Cô có thể cho thôn mượn con ch.ó để sai bảo không, chúng tôi lo cơm chó."
Sở Thấm: "..."
Mặc dù cho chó ăn là rất hào phóng, nhưng Sở Thấm cô thiếu bát cơm chó kia chắc?
Sở Thấm vội vàng lắc đầu: "Không được đâu, thật ra tiểu Bạch nhà tôi rất nhát gan, tai cũng nhạy bén, hiện tại bị tôi chiều đến mức cắn người cũng không dám cắn, rất ngoan ngoãn."
Việc này là thật, không sửa được.
Trước đây còn có thể nhe răng dọa người, chí ít bọn trộm đến nhà cô trộm đồ cũng bị dọa.
Nhưng bây giờ, trừ vẫy đuôi ra thì vẫn là vẫy đuôi, hồi đầu năm Sở Thấm còn cố ý huấn luyện cho nó, mặc dù có chút tác dụng, nhưng vẫn không gợi được bản tính của nó ra.
Vốn cô cũng chỉ nuôi để giữ nhà, qua mấy năm nay lại có tình cảm, những phương diện khác dần dần không còn quan trọng nữa.
Thế à, đội trưởng Hàn khẽ nhíu mày, ông ấy quả thật chưa từng nghe nói chó của Sở Thấm sủa hay cắn người khác.
"Có điều." Sở Thấm đột nhiên nói, nghi ngờ hỏi: "Đội trưởng, sao ông không nuôi con ch.ó cho thôn? Nếu lương thực dư dả, nuôi hai con cũng không sao, tốt nhất là nuôi chó săn, có tính công kích cao, chó nhà tôi thì không thể rồi."
Đội trưởng Hàn thở dài: "Chó làm gì mà dễ nuôi như thế? Lấy ở đâu ra giống chó tốt để mang về nuôi, mang về nuôi rồi thì ai huấn luyện cho nó? Hay là..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-423.html.]
Ông ấy giống như có điều suy nghĩ, nhìn Sở Thấm: “Hay là cô giúp huấn luyện nhé?"
Theo ông ấy thấy, ở trong thôn không thiếu lương thực nuôi chó, nuôi hai con cũng được, cuối năm đầu năm sau sẽ có ích, cho dù ngày nào đó trong thôn hết lương thực, theo ông ấy, chó cũng có thể coi là lương thực dự trữ.
Sở Thấm không ngờ đội trưởng Hàn sẽ nghĩ như vậy, chỉ là một khi chó đã qua tay cô rồi thì, muốn ăn nó là chuyện không thể nào.
Cô cẩn thận suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “Nếu ông mang về, tôi sẽ huấn luyện.”
Ai huấn luyện chúng nó thì chúng nó thân với người đó, còn không phải bỏ lương thực ra nuôi, đây là một khoản làm ăn khá có lợi, trong lòng Sở Thấm thêm vui vẻ.
Hai người nói xong, thì chia tay ở ngã rẽ.
Sở Thấm đi về phía nhà mình, gần đến nhà, cô đột nhiên nhớ ra mình lại quên hỏi chuyện dụng cụ bằng sắt, cô ảo não vỗ trán.
Đến chạng vạng tối ngày hôm sau đội trưởng Hàn lại đến thu dụng cụ bằng sắt lần nữa, dọa Sở Thấm nín thở đến suýt lên cơn đau tim.
Trời sẩm tối, lúc Sở Thấm về đến nhà, nhớ ra mình còn chưa ăn cơm, liền vội vàng đi căng tin lấy đồ ăn.
Cô là người duy nhất còn lại trong căng tin, nhóm thím Tú Hoa đang dọn dẹp.
Thím Tú Hoa: "Ôi! Sở Thấm, sao cháu đến muộn thế?"
Sở Thấm ngượng ngùng cười nói: "Cháu ở nhà chẻ tre, tập trung quá thế là quên mất."
Bà ấy cũng không làm khó Sở Thấm, lập tức mang đồ ăn cho cô.
Đồ ăn ở trong căng tin đều có định mức, quy định bao nhiêu thì lấy bằng đấy, dù muốn cho ai nhiều hơn, cũng chỉ có thể cho thêm một thìa canh.
DTV
Hơn nữa, các thím làm việc trong căng tin đều có con mắt sắc bén, bữa này ai lấy đồ ăn ai không lấy đồ ăn, nhìn một cái là biết, ai ăn lần hai là các thím tóm được ngay.
Bởi vì thái độ làm việc nghiêm túc của các thím, nên dù Sở Thấm có đến muộn thế nào, cũng có một phần thức ăn.
Lấy được cơm xong, cô đi về nhà ăn.
Ăn xong thì trời tối hẳn, không nhìn thấy bất cứ thứ gì cách xa năm mét.
Đến lúc nên tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ rồi, nhưng cô vẫn chưa chẻ tre xong, Sở Thấm hạ quyết định, ngồi xuống ghế chẻ tre tiếp.