Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 479
Cập nhật lúc: 2024-10-28 19:03:05
Lượt xem: 10
Buổi chiều.
Sở Thấm đến thôn Tịnh Thủy, chuẩn bị kể chuyện của chú nhỏ Sở cho cậu út Dương nghe.
Cậu út Dương cắn một miếng thật lớn vào chiếc bánh quả hồng Sở Thấm đưa, thấp giọng lẩm bẩm: “Miệng cậu sắp trông như mỏ chim rồi, cháu không biết mấy tháng nay cậu của cháu sống như thế nào đâu.”
Sở Thấm tò mò, không nhịn được mà ghé sát vào hỏi thầm: “Ồ, như nào vậy ạ?”
"Nhà cậu có đủ đồ ăn, nhưng ngoài đồ ăn ra thì không có gì cả. Trong khoảng thời gian này, dì cháu chỉ dựa vào món gà hun khói mà cháu tặng để cầm cự.”
Cậu út Dương lại cầm một cái bánh quả hồng khác lên nói, nhìn cái bánh quả hồng, cắn một miếng rồi nói tiếp: “Đường trắng trong nhà bị em họ cháu ăn hết rồi, đứa nhỏ nghịch ngợm này ngày nào cũng đều lấy một nắm đường. Bây giờ trừ muối ra thì trong nhà không còn gia vị nào khác.”
Sở Thấm nghe xong thì cảm thấy sợ hãi. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được, tất cả các món ăn sẽ có mùi vị như thế nào nếu chúng chỉ được xào với muối. Chẳng trách cậu út Dương chỉ ăn một cái bánh quả hồng thôi mà vui vẻ đến thế.
Ăn được hai cái thì ông ấy dừng lại, nói phần còn lại sẽ để dành cho mẹ và vợ.
Cậu út Dương vừa đặt bánh quả hồng vào chạn bát vừa hỏi Sở Thấm: “Nói đi, hôm nay cháu đến tìm chú có chuyện gì”.
Sở Thấm định thần lại, nhanh chóng nói với ông ấy rằng chú nhỏ Sở muốn nhờ ông ấy tìm người trong đội vận tải để học kỹ năng lái xe.
Cậu út Dương dừng tay lại, quay đầu kinh ngạc nhìn Sở Thấm: “Đợi đã, cháu nói ai cơ, chú nhỏ của cháu á?”
“Vâng?” Sở Thấm gật đầu.
Cậu út Dương rất kinh ngạc: “Không phải do thím cháu ép đấy chứ? Trên đời thật sự có chuyện lãng tử trung niên quay đầu sao?”
Sở Thấm bật cười: “Hoá ra trước đây chú nhỏ của cháu không đáng tin như vậy, nói ra câu này ngay cả cậu út cũng không tin. Nhưng đúng là chú ấy đã nói vậy, nghe có vẻ rất chân thành, có lẽ là đến tuổi trung niên nên thấy phải có chút tâm sự nghiệp.”
Cậu út Dương bối rối hồi lâu, rồi mới dần dần chấp nhận, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cậu có một người bạn làm tài xế cho một đội vận tải, bảo chú nhỏ của cháu đến học hỏi ông ấy, chắc là không thu tiền đâu, nhưng sẽ thu đồ ăn.”
Sở Thấm thở phào nhẹ nhõm: “Không sao đâu, chú của cháu đã nghĩ tới chuyện này rồi. Muốn lương thực thì đưa lương thực, chỉ cần có người đồng ý dạy là chú ấy được, cũng không thể cứ tiếp tục sống thế này mãi.”
Cậu út Dương cười nói: "Đừng nói vậy, mùa màng năm nay, là chú của cháu giúp bạn của cậu, chứ không phải bạn của cậu giúp chú của cháu.”
Sau đó, ông ấy đếm số trứng Sở Thấm để trong cái giỏ đặt trên bàn, nói: “Hai ngày nữa cậu lên trấn, đến lúc đó cậu hẹn bạn xong thì sẽ đến tìm cháu. Chỗ trứng này của cháu…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-479.html.]
Cậu út Dương vừa nói vừa đếm, đếm xong ngước mắt nhìn Sở Thấm: “Tổng cộng có năm mươi lăm quả, sao cháu tích được thế? Cháu muốn tiền hay phiếu, hay là lương thực?”
Sở Thấm suy nghĩ một chút, nói: "Phiếu, tốt nhất là phiếu công nghiệp.”
Cô không thiếu tiền, trong nhà còn giấu một thỏi vàng nhỏ. Tuy trọng lượng cũng không giá trị là bao.
Cô cũng không thiếu lương thực, lương thực trong nhà cô ấy có lẽ còn gấp đôi nhà cậu út Dương.
Nhưng cô lại thiếu phiếu, đặc biệt thiếu.
Cậu út Dương gật đầu, vào phòng mày mò hồi lâu, rồi lấy ra hai tờ phiếu công nghiệp.
Nhưng Sở Thấm cũng không từ chối, đến ngày mai cô sẽ mang thêm trứng cho cậu út Dương.
Cậu út Dương giữ lại số trứng này cho riêng mình, giữ lại để bổ sung dinh dưỡng cho ba người còn lại trong nhà.
Cậu út Dương thèm ăn hết lần này đến lần khác, rồi lại nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng không đành một quả trứng để thỏa mãn cơn thèm của mình.
Không sao cả, đợi mười mấy con gà mái trong nhà Sở Thấm bắt đầu đẻ trứng, đến lúc đó ngày nào ông ấy cũng được ăn. Chớp mắt đã đến ngày Đại Tuyết.
DTV
Đại Tuyết, là một trong những tiết có khả năng cao sẽ có tuyết rơi.
Trên những cánh đồng trong thôn, không còn ai tụ tập nói chuyện nữa. Dân làng ăn vẫn chưa no, chỉ có thể nằm trên giường để thức ăn trong bụng tiêu hóa chậm hơn.
Đương nhiên, Sở Thấm là ngoại lệ.
Dù là ngoại lệ duy nhất duy nhất trong thôn, thì trong nhà đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn cũng giống vậy.
Trong các hộ gia đình, người lớn và trẻ em không cần phải làm việc đều nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn trông thật xót xa.
Nhưng Sở Thấm vẫn còn sức để leo núi. Từ ngày đầu đông, có thể nhìn thấy rất nhiều người ở trong núi, bọn họ là người được gia đình cử đi tìm kiếm thức ăn trong núi.
Vỏ cây có thể là thức ăn, rễ cỏ cũng vậy.
Nếu may mắn thì có thể đào được củ khoai từ hoặc sắn dây. Thậm chí cả quả thông trên núi cũng được mang về nhà. Sau đó để các thành viên trong nhà xem thử liệu có thể tách được hạt thông hay không.