Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 485

Cập nhật lúc: 2024-10-28 19:03:15
Lượt xem: 10

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Sở Thấm mới lấy lại sức mà đóng cửa. Cài khóa lại xong, cô bước vào nhà rót nước uống.

Tiểu Bạch ngửi thấy mùi m.á.u tươi nên không kiềm được mà chạy lăng xăng quanh mấy con heo rừng.

“Tránh ra một bên nào!” Sở Thấm đuổi Tiểu Bạch ra sân sau.

Chuyện Kỷ Cánh Diêu trở thành phó xưởng trưởng chẳng thể giấu diếm nổi mọi người, không chỉ xã viên ở công xã Nhạc Thủy rục rịch mà các công xã khác cũng thế.

Lúc này anh đang ngồi trong nhà xem văn kiện, nhưng mới mấy phút trước thôi anh vừa tiễn một người nghe đồn đã từng giúp mẹ anh gánh hai bó củi đi xong. Kỷ Cánh Diêu thật sự không biết nói gì, nếu anh nhận phần tình nghĩa này thật, trong tương lai kiểu gì cũng sẽ xuất hiện vô số người từng gánh giúp mẹ anh hai thùng nước, hai gánh đất, thậm chí là giúp mẹ anh làm việc hay cãi tay đôi với những người đã từng bắt nạt mẹ anh.

Thế nên dẹp hết sang một bên đi, bất là thật hay giả, Kỷ Cánh Diêu cũng không thèm quan tâm nữa, dù có mắng anh lòng dạ sắt đá cũng chẳng sao, anh còn ước gì cái danh nghĩa này sẽ truyền ra khắp các công xã trong huyện nữa kìa.

Người của công xã Nhạc Thủy vì chột dạ cộng thêm đuối lý nên không dám mò tới cửa, nhưng người ở những nơi khác lại dám.

Chẳng hiểu sao họ còn hỏi thăm ra được năm ấy quan hệ giữa Lan Bạch và mẹ của Kỷ Cánh Diêu không tệ, thế là có không ít người tìm tới nhà Lan Bạch gia.

Lan Bạch thầm than vãn trong lòng, chuyện quái gì đây trời!

Nhưng vì người dám tới đều là họ hàng, thậm chí còn có cả bậc trưởng bối trong nhà nên bà ấy cũng không tiện đuổi người, nhưng bảo bà ấy nói đỡ cho họ trước mặt Kỷ Cánh Diêu ư?

Bà ấy làm gì có năng lực lớn như thế.

Bà ấy biết quan hệ của mình với nhà họ Kỷ còn chưa thân đến độ có thể chỉ tay năm ngón xen vào chuyện nhà người ta, nhưng vì giữa Kỷ Cánh Diêu và người của công xã kia có xích mích với nhau nên trông bà ấy mới có vẻ thân thiết với anh mà thôi.

DTV

Chính vì thế, dù là người đã làm nghề mai mối hơn mười năm nhưng mới hai hôm trôi qua thôi mà miệng Lan Bạch cũng sắp đình công luôn rồi!

“Hầy! Lập Thu à, bà nói xem phải làm sao bây giờ?”

Lan Bạch tiễn đi một đám người, sau đó sốt ruột ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ dì Dương để lẩn trốn.

Dì Dương suýt nữa là cười ngất: “Tôi đâu có biết, dù sao cũng là họ hàng của bà, cứ đ.â.m theo những gì bà đã nói hai hôm nay mà từ chối thôi.”

Lan Bạch sầu muộn vô cùng, tóc cũng sắp bị chính bà ấy giật trụi phân nửa.

“Nhưng cách này… chống đỡ không được bao lâu đâu.”

Nếu người tới có vai vế lớn trong gia tộc thì kiểu gì cũng không xài được chiêu này nữa.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-485.html.]

Hôm ấy, tầm ba giờ chiều, đích thân ông ngoại tám mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ của bà ấy chống gậy đến thăm nhà.

Lan Bạch suýt nữa phun ra một ngụm máu!

“Tam muội à, bình thường ông ngoại không hay nhờ vả cháu điều gì, nhưng lần này cháu nhất định phải giúp ông ngoại.”

Ông ngoại Lan run rẩy ngồi xuống ghế, tha thiết nói với Lan Bạch.

Dì Dương lén dỏng tai áp lên tường, che miệng hóng hớt.

Lan Bạch sắp khóc tới nơi rồi: “Đừng bảo là ông cũng tới nhờ cháu đi tìm Kỷ Cánh Diêu, xin thằng bé sắp xếp công việc trong nhà máy cho mình đấy nhé? Ông tìm cháu cũng vô ích thôi, tình cảm giữa cháu và đứa bé nhà họ Kỷ kia không sâu sắc tới vậy đâu.”

Ông ngoại Lan bi thương nói: “Sẽ đả động được mà, tính ra cháu cũng là mẹ nuôi của nó còn gì.”

Nhưng cháu đâu có giúp được gì cho thằng bé!

Lan Bạch hét thầm trong lòng, còn dì Dương thì hơi bĩu môi, nhủ thầm rằng hai hôm nay, ông ngoại Lan chính là người cao tay nhất, còn rất biết co biết dãn.

Chậc chậc, xem ra Lan Bạch không chống nổi nữa rồi.

Quả nhiên, lúc Lan Bạch nhìn thấy ông ngoại Lan nước mắt như mưa, hết nhắc tới bà ngoại của bà ấy, lại khóc thương cho người mẹ mất sớm của bà ấy thì thật sự bó tay. Rơi vào đường cùng, cộng thêm một đống cô dì chú bác ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, Lan Bạch chỉ đành cắn răng đi tới nhà Kỷ Cánh Diêu.

Có điều thua keo này ta bày keo khác.

Ngoài mặt bà ấy đồng ý với họ, nhưng trong lòng lại có tính toán khác, dù sao họ cũng chẳng theo chân bà ấy vào nhà anh nên tất nhiên không hề hay biết mình sẽ nói gì với anh cả.

Trên đường tới nhà Kỷ Cánh Diêu, Lan Bạch ra sức nghĩ cách xoay chuyển tình thế, sau đó chợt nhớ ra cái nghề làm mai của mình.

Hai hôm nay, Dương Lập Thu cũng bám theo bà ấy hỏi bóng hỏi gió về điều kiện gia đình của Kỷ Cánh Diêu, thế nên bà ấy cũng đoán được đôi chút, xem ra trong lòng Dương Lập Thu đang suy tính chuyện gì đó rồi.

Bà ấy vốn định làm giá một chút, vì ban đầu, khi mà bà ấy chạy trước chạy sau, khuyên bảo đến sắp rách cả miệng, dì Dương vẫn bĩu môi chê, không chịu đồng ý. Nhưng giờ thì sao, bắt đầu chịu tán thành người mà bà ấy chọn rồi đúng không, thế thì tại sao bà ấy không được làm giá chứ, dù gì thì hiện tại người sốt ruột đâu phải là bà ấy.

Có điều dạo này, Lan Bạch lại gặp phải chuyện không trâu bắt chó đi cày, thật sự tìm không ra cớ gì hay để nói với Kỷ Cánh Diêu, cuối cùng chỉ đành lôi chuyện này ra.

Tại nhà họ Kỷ.

“Hả? Dì Lan, dì nói sao cơ?”

Kỷ Cánh Diêu đang rót nước cho bà ấy cũng ngạc nhiên tới độ sững người, hoảng hốt quay đầu nhìn bà ấy với ánh mắt không thể tin nổi.

Loading...