Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 501
Cập nhật lúc: 2024-10-28 19:04:31
Lượt xem: 9
Quan sát một chút, c.h.é.m nhiều người như vậy, không có một ai là bị thương nặng hoặc là mất m.á.u quá nhiều, có thể thấy được lực c.h.é.m có chừng mực.
Đây là gì chứ? Đây là nhân tài đó.
Cô thậm chí còn có tinh lực mạnh mẽ thể chất tốt!
Là nhân tài hoàn toàn có thể đảm nhận chức đội trưởng đội tuần tra trong nhà máy cơ khí đó.
Sau khi biết được những chuyện này, lúc Kỷ Cánh Diêu nhớ đến Sở Thấm cũng không phải là do chuyện dì Lan giới thiệu Sở Thấm cho anh, mà là đủ loại ưu điểm của Sở Thấm.
Thời gian có lẽ sắp ba giờ rồi, bước chân của Sở Thấm càng tăng thêm tốc độ.
Nghe Kỷ Cánh Diêu hỏi đến chuyện nhà máy thép, Sở Thấm gật đầu: “Thật ra là gia công thuê, hơn nữa còn là gia công sau bếp. Ồ, cũng làm mấy ngày xẻng than nữa, làm khoảng hai ba tháng gì đó thì về đây rồi.”
Sở Thấm vốn cho rằng Kỷ Cánh Diêu sẽ tiếp tục hỏi chuyện nhà máy thép, ai ngờ anh lại chuyển đề tài, nói: “Dì Tiểu Mãn ở công xã Lạc Thuỷ là dì cả của cô.”
Sở Thấm kinh ngạc, nhìn anh một cái: “Đúng rồi.”
Giọng điệu của anh khẳng định, biểu hiện rõ là biết rồi, vậy còn hỏi cô làm gì?
Kỷ Cánh Diêu lại không tiếp tục nói nữa, trong lòng Sở Thấm thầm nghĩ kỳ cục.
Hai người sau đó lại tiếp tục nói mấy câu nhạt nhẽo, đến một đoạn đường giao lộ rẽ lối khác thì mỗi người một lối.
Kỷ Cánh Diêu trực tiếp đi về nhà, còn Sở Thấm phải đi tiếp một chuyến nữa đến đội vận tải.
Đội vận tải.
Chú Sở vẫn đang khổ luyện học tập, dù sao thì ông ấy cũng không ngờ được học lái xe lại khó đến như vậy.
Chuyện này không thể vội vàng được, sắp ba giờ rưỡi rồi cậu út Dương mới trở lại, ba người vội vàng trở về nhà.
Một đường đạp vội, cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi cũng về đến nhà.
Nhà họ Sở.
Thím Sở cố ý không đến căng tin, ở nhà đợi chú Sở trở về.
Nhìn thấy chú Sở thì vội vàng chạy đến, hào hứng mà hỏi: “Học hành như thế nào rồi, ông có học được chưa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-501.html.]
Sở Kiến chỉ trốn trong phòng mà cười trộm, sâu sắc cảm thấy ông cha nhà mình giống hệt với mình lúc trước vừa mới khai giảng chưa được hai ngày.
Đều bị truy hỏi xem học hành như thế nào.
Chú Sở tựa như là bị hút hết tinh khí vậy, cả người như xác còn chút lực, nhưng tinh thần thì đã bị rút sạch.
Cực kỳ giống Sở Kiến vừa mới thi xong.
DTV
Ừm…
Thím Sở đối với cái trạng thái hết sức quen thuộc này không khỏi nghi ngờ mà nhìn ông ấy: “Không học được? Tôi đã tốn mấy cân lương thực với mấy cân thịt đấy, ông phải học hành cho đàng hoàng vào!”
Sở Kiến che miệng, vội vàng trùm chăn lên, sợ mình sẽ cười đến phát ra tiếng.
Chú Sở không còn sức lực gì ngồi ở trên ghế, cái m.ô.n.g bởi vì ngồi thời gian dài không động đậy mà vang lên âm thanh “rắc”.
“Học rồi, cái gì mà không học đàng hoàng chứ.” Ông lấy lại tinh thần nói: “Cái thứ đồ chơi này lại không phải là chỉ một ngày đã học được, tôi thấy Sở Thấm học không tệ, nếu mùa đông này tôi vẫn chưa học được, sau này sẽ tìm Sở Thấm học vậy.”
Thím Sở trợn trắng mắt lên: “Thì ra là ông không học được như Sở Thấm, chả trách cả người lại héo mòn như thế, ủ rũ, nửa sống nửa chết.”
“Phì! Nói kiểu gì thế.”`
Chú Sở không vui, ông ấy không cần mặt mũi hay gì.
Ông ấy cứng rắn lảng sang chuyện khác, nghẹn nửa ngày mới nói: “Thịt của nhà chúng ta đã ướp xong chưa?”
Thím Sở không còn gì để nói, lười nói luôn.
Bà ấy gật đầu: “Còn cần ông hỏi, đợi ông nhớ đến chuyện này, đồ ăn cũng lạnh hết rồi.”
Lại nói thêm: “Tôi hỏi Sở Thấm rồi, Sở Thấm nói con bé không cần ướp, tôi ướp bên nhà mẹ rồi, dù sao thì nhà của mẹ lớn, lại nhiều tầng không có người chú ý đến, không giống nhà chúng ta, buổi trưa vừa ướp thì cả thôn đã biết rồi.”
Chú Sở thở phào, hỏi lại bà ấy: “Vậy thịt lợn rừng kia chia xong chưa?”
Thím Sở đếm trên đầu ngón tay: “Bên kia của mẹ tôi năm cân, sau đó mẹ lại cho chúng ta đường đỏ và bánh gạo đường nâu. Anh cả anh hai anh ba của tôi cũng là năm cân, một nhà cho tấm thảm, nói là xã cung ứng mua sai màu của tấm thảm. Một nhà thì cho gạo, còn một nhà cho bột gạo, tôi nghĩ tấm thảm thì nhà chúng ta không cần đến, cậu út của Sở Thấm ở bên kia hình như sắp sinh rồi, có lẽ cần dùng đến, vậy đổi cho ông ấy chút lương thực đi…”
Cậu út Dương có lương thực, thím Sở có thể đoán được.
“Thêm nữa bột mì chia thành ba phần, Sở Thấm một phần, đợi mợ của con bé sinh rồi thì chia một phần làm quà, chúng ta để dành lại một phần. Ngược lại thì bột gạo có thể giữ được, cũng không có bao nhiêu, tôi thấy Sở Thấm bên đó cũng có bột khoai lang.” Thím Sở lại nói.
Chú Sở nghe xong thì gật đầu, còn về phía những người thân khác của vợ bên kia ông ấy?