Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 516
Cập nhật lúc: 2024-10-28 19:04:55
Lượt xem: 10
Sau khi lát đá, phòng ngủ sạch sẽ hơn nhiều. Vì vậy hai ngày sau cô lát luôn phòng khách. Do không đủ đá nên nhà bếp vẫn không lát.
Chính vì đá xanh mà Sở Thấm cần nghĩ cách giải thích trước khi mùa đông kết thúc, để đối phó với những người sẽ tới hỏi.
Cô thở dài, gạt tất cả mọi người đều dễ nhưng dì cả và cậu út là khó nhất.
Khỏi phải nói thím Sở, chắc chắn bà ấy sẽ nghĩ đá xanh do cậu út giúp mua.
Còn cậu út... thực ra cũng được.
Có lẽ vì ông ấy cũng có nhiều bí mật nên không thích hỏi han gì về những thứ trong nhà cô.
Chỉ có dì cả, sợ cô sai lầm nên luôn muốn nhìn chằm chằm cô.
Dì cả chắc chắn sẽ đến thăm một lần sau khi xuân về, bà ấy đã viết thư nói rồi.
Sở Thấm gửi cho anh họ vài cân khoai lang khô và hai miếng thịt muối mới làm cách đây không lâu, đồng thời nhờ anh mua mực khô và rong biển khô gửi về.
Mực khô trước đây anh họ gửi, Sở Thấm đã ăn hết rồi, cô sống trong đất liền nên thỉnh thoảng rất thèm.
Sau khi gửi đồ cho anh họ xong, cô còn nhờ cậu út hay đi loanh quanh giúp đưa trứng, bột mì và thịt cho bà Dương.
Trứng và thịt cho nhiều là vì chỉ có hai thứ đó nhiều trong nhà thôi.
Trứng đầy một giỏ, đủ ăn nhiều lần. Thịt thì hơn sáu cân, khiến cậu út phải la hét vì nước miếng chảy dài. Nghĩ lại cảnh đó, Sở Thấm ghét lắm, lập tức đuổi ông ấy đi.
Sở Thấm sợ nhà bà Dương khó khăn nên mới cho nhiều vậy. Dù sao đó cũng là em gái của nguyên chủ.
Cô không nuôi nổi thì giúp đỡ một chút vẫn nên.
DTV
Nhưng rõ ràng Sở Thấm đánh giá thấp bà Dương. Sau khi cậu út đưa đồ đến, bà ta còn gửi lại quà.
Gửi gì?
Hai cân thịt bò và hai con cá.
Nghe nói thịt bò là ở Lạc Thủy có ngôi làng đói quá phải g.i.ế.c bò, bà ta đổi lấy bằng lương thực.
Còn cá thì không rõ, nhưng theo cậu út thì cứ yên tâm giữ lấy, nếu bà Dương có thể lấy lương thực đổi thịt bò ăn thì gia đình bà ta vẫn ổn.
Chớp mắt mà Tết đã đến.
Năm nay giao thừa trong thôn có hơi u ám, chính xác mà nói là cả huyện đều u ám.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-516.html.]
Những gia đình có thể ăn bữa cơm giao thừa một cách yên ổn đều có thể coi như là gia đình giàu có, những gia đình có thịt trên bàn ăn trong thôn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngoài sự bất tiện do giảm lượng nước ra, thì Sở Thấm cũng không cảm thấy giao thừa năm nay có gì khác so với lúc trước.
Nhưng mà để cho tiện, cái mà Sở Thấm ăn vẫn là lẩu.
Hai con cá mà dì Dương cho luôn được Sở Thấm giữ đông lạnh, sáng sớm hôm nay đã lấy vào phòng ngủ để rã đông, sau khi rã đông xong thì gửi một con đến nhà thím Sở.
Trong thôn hoang vắng, dù là đêm giao thừa nhưng không có sự náo nhiệt vốn có của nó.
Trên đường đi, cái mũi thính của Sở Thấm không ngửi được mùi hương gì hấp dẫn, cũng có thể nói có khá nhiều gia đình không có món thịt.
Sở Thấm không khỏi cảm khái vì gia đình mình có địa vị tốt, hôm nay nhà thím Sở muốn ăn thịt thì e là phải cẩn thận một chút.
Phải biết là sau một năm đói kém, hầu như tất cả mọi người đều thiếu chất béo trong người. Đặc biệt là cuối năm, có khá nhiều người vẫn rất thèm ăn thịt.
Người có tiếng tăm như Sở Thấm, thời gian gần đây luôn có người lảng vảng dưới chân đồi nhà cô.
Thậm chí còn có vài đứa trẻ lén lút trèo lên đồi núi, ngồi xổm trước cửa nhà cô hít lấy hít để.
Mũi của những đứa trẻ này quả thực rất thính, có khi thật sự bọn chúng ngửi được mùi thịt.
Nếu không phải khi Sở Thấm nghiêm mặt rất dọa người, bọn chúng thế nào cũng không biết xấu hổ mà xin thịt trước của nhà của cô.
Đừng cảm thấy không có khả năng, ngày mồng tám tháng chạp, ngày mà nhà thím Sở nướng thịt ăn đã bị những đứa trẻ quấy rầy.
Đương nhiên người lớn không thể không biết xấu hổ, nhưng con nít thì hoàn toàn chẳng để tâm.
Dù sao cũng chỉ là con nít mà!
Cho dù là phụ huynh của đứa trẻ này, nhưng cũng ngầm thừa nhận và ủng hộ chuyện này.
May mà thím Sở đủ cứng rắn, hiểu được sau khi cất lời sẽ khó mà ngăn lại được.
Trên đường, Sở Thấm vừa đi vừa nhìn lại vừa ngửi, âm thầm lắc đầu, đến nhà thím Sở đưa cá cho bà ấy.
Thím Sở không khách sáo.
Năm nay rất khó mua được cá, nhưng trên bàn cơm giao thừa có cá mới là điềm lành, Sở Thấm cũng coi như là gửi tấm lòng của mình.
Thím Sở lại nhét cho cô vài cái bông vải, nói: “Cất đi, cái này là của bà dì bán bông vải cho cháu lúc trước đó. Chẳng bao nhiêu cả, không phải cháu đã làm khung cửi sao, đúng lúc cho cháu làm thử.”
Sở Thấm có thể nói gì chứ? Chỉ có thể cất lại, cô cảm thấy bông vải mấy năm này của thím Sở gần như đều ở chỗ cô.
Nhưng bây giờ nhà cô không thiếu bông vải, những bông vải này quả thực cũng không nhiều, chỉ đủ làm một chiếc áo lót bông, quả thực có thể giữ lại làm thực nghiệm.