Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 528
Cập nhật lúc: 2024-10-28 19:05:15
Lượt xem: 4
Đối với mục đích mà bọn họ đến, Kỷ Cánh Diêu càng coi trọng hơn.
“Thật sự sắp tràn ra rồi à?” Kỷ Cánh Diêu hỏi.
Đội trưởng Hàn: “Thật! Không chỉ như vậy, mấy cái hồ trên đường đến đây cũng đã đầy rồi, thậm chí đập chứa nước cũng đã bị ngập, cái đá chia mực nước lúc đầu ở cái đập chứa nước chỉ còn lại cái đầu thôi!”
Kỷ Cánh Diêu cảm thấy kinh hãi: “Lạc Thủy chúng tôi vẫn ổn, địa thế nhà máy cơ khí cũng khá cao, mọi người bên đó cũng đã đến mức này rồi à.”
Anh cũng không chậm trễ nữa, vội vàng gọi lên huyện, nói rõ ràng chi tiết chuyện này, trong lúc đó đội trưởng Hàn cũng đã bổ sung rất nhiều.
Nếu xảy ra lũ lụt, nơi đầu tiên gặp nạn chính là nơi có địa thế thấp nhất, công xã Dương Tử Câu, ngay sau đó là những thôn dân ở tuyến sông lân cận.
Kỷ Cánh Diêu gọi một cuộc điện thoại, cả huyện đã trở nên náo động ngay trong đêm. Nếu đổi lại là người khác thì bọn họ cũng không coi trọng như vậy, nhưng người gọi đến là phó xưởng của nhà máy cơ khí, chức vị của anh còn cao hơn so với huyện trưởng, ban đầu người huyện trưởng hơn năm mươi tuổi này biết người này mới hai mươi đổ lại đã làm xưởng phó đã chửi thầm trong lòng mấy câu.
Sau khi trong huyện biết chuyện này, lập tức báo với công xã.
Lúc này cuối cùng công xã cũng tỉnh dậy từ trong cơn mưa tuyệt đẹp, đi đến bên sông quan sát suốt đêm, đột nhiên trong lòng trở nên hoảng loạn.
“Làm sao bây giờ?” Có người hỏi.
Đội trưởng công xã vuốt mặt: “Còn có thể làm gì chứ! Dời những gia đình có địa thế thấp đi trước, dời lên hội trường đi!”
“E là không được rồi, chắc là bọn họ không nỡ.”
Bởi vì cái gọi là phá ngôi nhà đáng giá trăm bạc, sẽ chịu cảnh nghèo túng ba năm.
Cho dù lấy hết đồ có giá trị đi, nhưng vẫn không nỡ, từng cục đá, từng que củi trong nhà cũng đều hữu dụng.
“Đồ đạc quan trọng hay là mạng quan trọng!”
Đội trưởng công xã nổi giận mắng, lập tức nổi giận đùng đùng, không biết móc đâu ra cái loa, rống cổ lên, gắng sức nói.
“Không dời cũng phải dời, bị c.h.ế.t chìm thì không chịu trách nhiệm!”
Ông ta buông lời hung ác, nhưng vẫn có rất nhiều người cố chấp ở lì trong nhà không chịu di chuyển.
Công xã như vậy, những thôn lân cận cũng như vậy.
Công xã cử người đi thông báo đến các thôn lân cận, người sống c.h.ế.t không muốn chuyển nhà không phải số ít, bọn họ là quyết liệt sống c.h.ế.t với ngôi nhà.
Cúp máy điện thoại, đội trưởng Hàn nói chuyện xong hết rồi định rời đi.
Nhưng trời vẫn còn đang mưa, trời còn tối, Kỷ Cánh Diêu đâu để hai người họ quay về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-528.html.]
“Hay là hai người ở xưởng một đêm đi?” Anh hỏi.
Đổi lại là Sở Thấm, cô đã sớm gật đầu rồi.
Từ trước giờ Sở Thấm luôn xem trọng sự an toàn của tính mạng nhất, quay về với tình hình thời tiết như này không khác gì so với việc đ.â.m đầu vào nguy hiểm.
Nhưng đội trưởng Hàn là ai chứ, nổi tiếng ngang tàng.
Ông ấy vô cùng ngang bướng, nhất định phải về.
Ông ấy nói: “Nước sông tràn đến mức này, tôi không về xem tôi không an tâm.”
Kỷ Cánh Diêu còn có thể làm gì chứ, không giữ được người, chỉ đành đưa cho bọn họ một cái đèn pin, rồi lại dặn dò đi lại cẩn thận mấy câu.
Nhưng cẩn thận đến đâu cũng không thể chống lại sức mạnh tự nhiên, ngay lúc bọn họ rời nhà máy cơ khí nửa tiếng thì gặp sạt lở.
Trên đường về, đội trưởng Hàn cũng không chú ý lắm, dù sao lúc đi cũng không sao, sườn núi hai bên đường cũng rất bình thường, ông ấy không nghĩ mình lại xui như vậy.
Nhưng có lúc xui như vậy đấy.
Chính lúc đội trưởng Hàn nghe thấy tiếng động, hét lên mấy chữ “mau chạy đi”, thì đất đá trên sườn núi ùn ùn tới, trực tiếp đè hai người dưới lớp bùn đất.
May mắn vô cùng, chỉ là bị đè trong lớp bùn đất.
DTV
Nhưng mà không tránh khỏi việc đá to bằng nắm tay cũng văng vào người, chân của Đức Tử bị đập vào, đầu của đội trưởng Hàn cũng bị đập vào.
Một người què chân trái, một người bị bể đầu.
Bây giờ còn có thể làm gì đây?
Đức Tử chịu sự đau đớn thấu xương mà kéo đội trưởng Hàn lên, kéo đến bên dưới sườn núi bên đường.
Bởi vì núi sạt lở không chỉ một lần, mà bùn đất và đá cứ không ngừng lăn xuống.
Con đường phía trước đã bị lấp lại, cũng không dám quay đầu về phía nhà máy cơ khí, vì đang kéo theo đội trưởng Hàn, cậu ấy không đi được.
Mưa dần ít đi, rơi tí ta tí tích.
Cây dù bị bùn đất che lấp, vết thương lớn đang chảy m.á.u trên đầu của đội trưởng Hàn lộ ra trong cơn mưa, làm cho cậu ấy choáng váng.
“Có ai không…”
Đức Tử hét lớn, cậu ấy vô cùng hoảng sợ, nhưng đây là thôn quê, đã vậy còn đang mưa, dù cho cậu ấy có hét thế nào cũng không có ai xuất hiện.
Sau khi hết choáng váng, đội trưởng Hàn gắng chống đỡ nói: “Đừng hét nữa, giữ sức đi, Đức Tử, chân cậu sao rồi, hay là tìm đại cây gậy gỗ nào đó để chống trước đi, đi đến nhà máy cơ khí gọi người.”