Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 534
Cập nhật lúc: 2024-10-29 06:11:02
Lượt xem: 3
Mực nước ngày càng thấp, thấp đến dọc theo đường, mực nước chỉ đến mắt cá chân.
Nước ở nhà của người dân trong thôn ước chừng cũng rút hết, vẫn còn lại một chút không rút đi được.
Sở Thấm ngáp ngủ, vẻ mặt đầy buồn ngủ.
Cô thật sự buồn ngủ, nâng khuôn mặt mê man lên, gật đầu như giã tỏi, suýt chút nữa là ngủ mất.
Nhưng sau khi nghe được tiếng động, lại chợt tỉnh lại.
“Tiếng động từ đâu đến!”
Sở Thấm bỗng nhiên bật dậy, nhíu lông mày chạy ra cửa ra vào.
Mấy người Giang Nhiễm cũng rất căng thẳng, thậm chí chạy vào phòng bếp xách d.a.o phay ra nắm chặt trong tay.
Trong thôn chỉ có mấy người bọn họ trông coi, trong nhà còn một đám trẻ con, nếu như gặp nguy hiểm đến gần thì không dễ giải quyết rồi.
May là cũng không phải nguy hiểm gì, thì ra là đám người tránh nước trên núi trở về.
Bí thư chi bộ thôn cũng không ngốc, lúc tránh nước có sắp xếp người lúc nào cũng quan sát lượng nước ở dưới chân núi, sau khi xác định nước hoàn toàn rút rồi mới khởi hành rời đi, khiến người dân trong thôn phàn nàn liên tục.
Sở Thấm vội vã cuống cuồng đứng bên cửa sân, ánh mắt nhìn người đến đầy mãnh liệt.
“Bí thư chi bộ!”
“Mọi người cuối cùng cũng quay lại rồi!”
Cô sắp buồn ngủ đến c.h.ế.t ở đây rồi!
Một đám người giống như ăn mày vậy, quần áo gần như đã ướt đẫm, tóc cũng ẩm ướt dính trên da đầu, vội vàng hoảng hốt mà chạy đến tìm con nhà mình.
Sở Thấm không nói hai lời, đi đến trước mặt bí thư chi bộ móng tờ giấy trong túi ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà nhét vào tay bí thư chi bộ.
Cô nghiêm mặt nói: “Đây là lượng cơm tối hôm qua mà đám nhóc ăn, lương thực đều là của cháu và Viện Thanh niên trí thức, hết bao nhiêu đều viết rõ ràng. Hơn nữa mỗi đứa trẻ ăn bao nhiêu đều ghi rõ trên giấy, chú đến tìm cha mẹ của chúng yêu cầu đi, nhất định phải nhớ cho cháu!”
“Nhất định nhất định.”
Sở Thấm lần nữa tăng âm lượng.
Bí thư chi bộ có chút mơ màng.
Bận rộn một ngày, bị oán trách một ngày, sau khi trở về lại bị nhét thêm một tờ giấy để ông ấy đi đòi nợ, ông ấy không mơ màng thì ai mơ màng đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-534.html.]
Nhưng Sở Thấm không quan tâm được nhiều như vậy, cô giao phó cho Giang Nhiễm xuôi thì che miệng ngáp một cái, đạp lên nước và ánh trăng mà về nhà ngủ.
Thật ra đã gần bốn giờ rạng sáng rồi, sau khi về nhà trước tiên đi tắm rửa, lại dùng rượu cồn bôi lên chân để khử trùng, cuối cùng dùng khăn mặt khô ráo bao lấy mái tóc, chứng bệnh thích sạch sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, lúc này Sở Thấm mới yên tâm lên giường đi ngủ.
Cô vừa ngả đầu là ngủ luôn, ngủ một giấc đến tận trưa.
Sở Thấm là tự nhiên tỉnh giấc, sau khi ngồi dậy có chút mờ mịt. Xuống giường vén rèm lên, rõ ràng mới hai ba ngày không thấy ánh nắng mặt trời xuất hiện trước mắt của cô mà như cách ba thu.
Sáng chói, ánh nắng sáng chói, tựa như chiếu sáng tất cả, bao gồm cả mặt trời trên không cũng bị nước mưa gột rửa một lần, mang đến cho người ta một cảm giác như cơn mưa hôm qua đã cuốn trôi hết tất cả vận rủi đi rồi.
Cô hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Chắc không thể dễ dàng như vậy được.
DTV
Tất cả đều không dễ dàng kết thúc như vậy được.
Trong thôn lại một lần nữa khôi phục sự náo nhiệt, người dân trong thôn xem ra bây giờ là sau cơn mưa trời lại sáng.
Mưa dừng rồi, nước rút rồi, hạn hán cũng không còn.
Tiếp theo làm gì? Tiếp theo chính là đưa ra truyền bá.
Sở Thấm tuỳ tiện ăn chút bữa cơm trưa, lúc ra khỏi cửa tiến về phía nhà thím Sở mới biết được đám người đội trưởng Hàn đã trở về rồi.
Đám người đội trưởng Hàn là được Kỷ Cánh Diêu đưa về, lúc Sở Thấm đi qua nhà đội trưởng Hàn đúng lúc lại gặp Kỷ Cánh Diêu đứng ở cửa, mà nhiều người như vậy ở trong thôn đều đang vây quanh anh.
Sở Thấm có chút tò mò, nhưng không đi qua.
Kỷ Cánh Diêu lại tinh mắt nhìn thấy cô, lập tức nhìn về phía xa, vẫy tay về phía Sở Thấm.
Sở Thấm trầm mặc.
Cô không thể tưởng tượng nổi, nhìn xung quanh một vòng, không có ai mà, thế là dùng ngón tay chỉ vào mình.
Cô im lặng hỏi: “Tôi à?”
Kỷ Cánh Diêu gật đầu, còn không phải cô thì ai.
Sở Thấm đi qua, buồn bực: “Chuyện gì thế?”
Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người, Kỷ Cánh Diêu lại kín đáo đưa cho cô một tờ giấy, hơn nữa còn nói: “Giúp tôi một việc.”
Sở Thấm gật đầu: “Chuyện gì?”
“Đây là lương thực mà mấy người trong thôn của cô ăn ở nhà máy cơ khí tôi, số lượng tôi đều ghi hết rồi, cô có thể giúp tôi đòi bọn họ được không?”