Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 545
Cập nhật lúc: 2024-10-29 06:11:20
Lượt xem: 4
Câu nói này có gì đó là lạ thì phải, nghe như đang móc mỉa mình vậy, nhưng biểu cảm trên mặt Sở Thấm lại rất chân thành nên ông ấy không thể khẳng định được suy đoán của mình là đúng hay sai.
“Thế mấy hôm nay cháu ở nhà ngẫm nghĩ cho kỹ đi, xem thử là muốn thi cùng với các học sinh trong năm nay, hay là đợi tới sang năm đi thi lại.” Cậu út Dương nói.
Sở Thấm trầm ngâm: “Thi luôn năm nay đi ạ.”
Cô sợ sang năm trường sẽ đóng cửa, không khai giảng nữa. Suy cho cùng, trận mưa này vẫn chưa phải dấu chấm hết cho đợt thiên tai này, cả năm nay, phải cố gắng lắm trường học mới mở cửa giảng dạy được.
Cậu út Dương đáp: “Cũng đúng, vậy thì cháu có thể thi thử thêm vài lần mà ha.”
Ý ông ấy là có lẽ năm nay Sở Thấm sẽ không thi đậu hả? Tuy vậy, cô không mở miệng phản bác, vì kỳ thật trong lòng cô cũng không mấy chắc chắn.
Lỡ đâu năm nay vì gặp phải thiên tai nên đề thi trường ra có phần dễ hơn các năm trước, nhờ đó mà cô may mắn vượt qua thì sao, Sở Thấm lạc quan nghĩ thầm.
Nhờ vậy mà tâm trạng cũng tươi tốt hẳn lên, Sở Thấm vui vẻ mời cậu út Dương ở lại ăn bữa cơm: “Cậu đừng tỏ ra khách sáo với cháu làm gì, hôm nay cháu định làm sườn xào chua ngọt đó, cậu có muốn ăn không?”
Đôi chân sắp bước ra khỏi cửa của cậu út Dương lập tức dừng lại, yên lặng thu về, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt.
Ăn chứ sao không, đã lâu rồi ông ấy chưa được ăn lại món đó đấy.
Đúng là hôm nay Sở Thấm tính làm sườn xào chua ngọt thật, mới sáng ngày ra, sau khi ăn xong bữa sáng, cô lập tức lấy tầm một ký sườn non ra chặt nhỏ, giờ số sườn đang được ngâm nước muối loãng trong bếp chờ lên thớt.
Cô liếc nhìn mặt trời, ước lượng thời gian hiện tại, sau đó rửa tay bước vào nhà bếp.
Vì sườn xào chua ngọt, cậu út Dương cũng không ngồi yên mà chủ động cầm cuốc ra vườn xới giúp Sở Thấm số đất còn lại.
Sở Thấm vớt đống sườn non đã được ngâm cho ra bớt m.á.u loãng ra để cho ráo nước, tiếp đó đổ vào chảo vài viên đường phèn thắng nước màu, đợi tới khi đường phèn chảy ra, đổi thành màu cánh gián và nổi bọt mịn thì nhanh tay cho sườn vào chảo đảo đều.
Khi nào bên ngoài miếng sườn săn lại, nhuốm màu vàng vàng, cô thuần thục cho thêm các loại gia vị như hành, gừng, xì dầu, rượu nấu ăn, dấm… rồi hầm từ từ với lửa nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-545.html.]
Trong lúc chờ sườn chín, Sở Thấm ra ngoài vườn hái mấy quả cà còn lại vào nấu luôn.
Cà ở thời này là cà xanh, còn theo ký ức mơ hồ ở kiếp trước của Sở Thấm thì loại cà mà người ở trong tường thành ăn có vỏ màu tím, cô cũng khá tò mò không biết là cà tím có ngon hơn cà xanh không nữa.
Cà muốn ngon là phải xào chung với tỏi.
Sở Thấm xắt cà thành từng khối vừa ăn, sau đó băm thêm chút tỏi rồi để sang bên cạnh, lát nữa dùng tới thì có sẵn. Kế tiếp, cô lấy một ít rong biển quý giá mà mình cất trữ ra, rồi cho vào nước ngâm để lát nấu canh.
DTV
Mùi thơm chua chua ngọt ngọt của món sườn xào dần lan tỏa khắp căn bếp, Sở Thấm ngửi thử, thấy vẫn chưa đủ độ chua nên trước khi bắc xuống đã nêm thêm chút dấm và đường, còn cẩn thận dùng đầu đũa chấm chút nước sốt nếm thử.
“Ừm, không tồi chút nào.”
Công thức có đúng hay không cũng chẳng sao, hương vị không tệ là thành công rồi.
Nghe đồn món sườn xào chua ngọt ở tiệm cơm Quốc Doanh còn được chiên sơ qua dầu một lần trước khi rim, nhưng nhà không có điều kiện thì chỉ có thể nấu kiểu này thôi.
Sở Thấm lại quay sang xào cà rồi nấu canh rong biển, tốc độ của cô cực nhanh, chưa tới nửa tiếng đã hoàn thành xong hai món ăn kèm và một nồi canh rồi.
Lúc này, cơm cũng đã chín, nồi cơm này là do cô nấu từ trước, hơn nữa cô còn chắt nước cơm ra để nấu canh rong biển trứng nên món canh thơm ngon hơn khi nấu với nước bình thường nhiều.
Cậu út Dương cắm cúi ăn hăng say không thèm ngẩng đầu lên, lòng thầm than sợ là sau này sẽ khó lòng từ chối những món Sở Thấm nấu rồi đây.
Sở Thấm cũng ăn rất thoải mái, điều cô thích nhất ở cậu út Dương đó là ông ấy biết lúc nào cần mở miệng thì sẽ mở, còn lúc nào nên nhắm kín là sẽ nhắm.
Điển hình như hiện tại: há miệng múc cơm, sau đó khép miệng nhai, không hề tò mò hỏi thăm xem Sở Thấm đào đâu ra số sườn non tươi ngon này. Nếu người ngồi ở đây là thím Sở hoặc dì Dương thì kiểu gì cũng sẽ bám theo hỏi tới khi có đáp án mới chịu thôi.
“Ăn xong cậu gói một phần mang về nhé.” Sở Thấm nói: “Cho mợ ăn.”
Mợ thật sự rất tốt bụng, nếu không có mợ ấy, cô khó mà tự mình hoàn thành chương trình học cấp hai được. Hơn nữa cũng nhờ có mợ kể chuyện này cho cậu út Dương mà cô mới biết được cách thức dự thi.