Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 564
Cập nhật lúc: 2024-10-29 06:11:51
Lượt xem: 7
Không kiểm tra lại thì không biết, giờ cô kiểm đếm xong lại giật mình.
Kiểm tra hết gia vị và thức ăn, đến lượt lương thực trong hầm trú ẩn và trái cây khô.
Còn lại xấp xỉ 500 cân thóc, riêng chỗ để thóc còn trống rất nhiều vị trí, Sở Thấm đặt hết hạt bắp vào trong đó, gần như là lấp đầy.
Cộng hết hai túi hạt bắp là chừng 180 cân, chỉ có điều trong tủ còn để chừng 10 cân bột bắp vừa mài xong, cho nên cộng hết thì còn chừng 200 cân bắp.
Đậu nành 12 cân, không nhiều lắm, cô chuẩn bị giữ lại để khi nào bắt đầu mùa đông sẽ làm chút đậu hũ ăn.
Đậu xanh thì không còn, năm nay mùa hè nóng nực quá mức, cô đã nấu ăn hết rồi.
Nhưng cô còn có nếp.
Nếp là do anh họ gửi tới, lúc đó trong túi Kỷ Cánh Diêu đưa cho cô có 10 cân nếp, Sở Thấm nhét vào chỗ để lương thực, vừa vặn cũng đầy.
Mà trừ nếp ra, anh họ còn gửi cho Sở Thấm khô mực mà cô rất thích.
Tổng cộng có ba miếng khô mực, còn có hơn một cân cá khô, theo như lời anh họ cô nói thì cá khô nấu canh xương cùng với khô mực, uống vào sẽ có một hương vị rất khác.
Ngoài ra còn có 3 cân tảo bẹ khô với hạt muối, khi lấy ra, mùi tanh của biển phả vào mặt, khiến khao khát được nhìn thấy biển của Sở Thấm như tro tàn sống dậy.
Đời trước, cuộc sống của cô chỉ ở trong rừng cây, chưa từng được thấy biển, đời này cô cũng chưa được thấy qua, về sau nhất định phải đi xem một lần.
Sau đó là rong biển khô, lần này rong biển khô rất nhiều, nhưng lại có cát mịn bám phía trên, nên cần rửa kỹ hơn mới có thể ăn được.
Cuối cùng chính là cá khô, cá khô đã được sấy lên, không giống như các loại khô vớt lên từ sông, loại cá này lớn hơn những con cá nhỏ nơi sông hồ.
Anh họ nói trong thư rằng loại cá này rửa sạch sẽ xong nên nấu cùng hạt tiêu xanh đỏ và gừng tỏi, nấu nước canh cho đến khi cá khô trong lại, cá khô sẽ từ từ trở nên đậm đà, mùi vị đặc biệt ngon.
Sở Thấm thử nấu một lần theo phương pháp đó, quả thật rất ngon, khiến hôm đó Sở Thấm ăn đến bốn chén cơm!
Có thể nói bây giờ những gì mà anh họ gửi đến đã nằm trong tâm khảm cô, khiến cho Sở Thấm cứ luôn lăn tăn xem mình phải gửi gì để đáp lại.
Kiểm đếm xong hết mọi thứ, Sở Thấm trở lại mặt đất. Cờ bay phấp phới, ánh nắng chiều đẹp đến kinh người, từng đám mây đỏ rực chồng lên nhau ở chân trời, cứ như ngọn lửa đang sắp bùng lên.
Sở Thấm hít một hơi thật sâu, đi xem lại hai mảnh đất trồng khoai trong nhà một lần nữa.
Đúng vậy, năm nay Sở Thấm vẫn sẽ làm ruộng dưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-564.html.]
Nhưng chỉ có một mảnh đất trồng khoai lang, còn thức ăn trong vườn mà cô trồng thì chủ yếu là khoai tây.
Khoai tây có thể cất giữ trong túi đeo không gian, trồng bao nhiêu cũng không sợ nhiều.
Mà khoai tây là thứ Sở Thấm thích ăn, không ăn hết còn có thể làm thành tinh bột khoai tây, tinh bột khoai tây có thể chế biến thành bột khoai tây ân.
Thời gian cô làm ruộng hơi chậm hơn những hộ khác trong thôn một chút, ruộng khoai lang này ước chừng đến cuối tháng 11 mới có thể thu hoạch.
Còn về khoai tây thì sẽ càng trễ, ước chừng phải đến giữa tháng chạp mới thu hoạch được, chỉ là không biết khi đó có tuyết rơi hay không.
Tiếng gà gáy trong núi mơ hồ lọt vào tai cô, Sở Thẩm lại đi cho gà ăn, sau khi cho gà ăn nửa giờ, cô lùa gà vào chuồng.
Đây là ngày đầu tiên cô nghỉ ngơi, nhưng hình như cô lại không thể nghỉ ngơi được.
Không được, ngày mai phải nghỉ ngơi một chút.
Sở Thấm cảm thấy mình không thể để bản thân quá vất vả, tự mình bóc lột sức lao động của mình là muốn c.h.ế.t hay sao?
DTV
Thế nhưng…
Nhìn cây dâu kia, tính toán một chút, ngày mai hái lá xong hẵng nghỉ ngơi đi.
Lá dâu mà, hái cuối mùa thu là tốt nhất.
người ta nói thời điểm hái lá dâu thích hợp nhất là mùa xuân và sau sương giá, vì vậy theo mùa mà người ta chia thành lá dâu xanh và lá dâu sương, cả hai loại lá dâu đều thích hợp dùng làm thuốc, và còn thích hợp để làm trà lá dâu.
Nhưng Sơ Khâm không hái được lá dâu xanh nữa, chỉ có thể hái lá dâu sương, cô thậm chí còn muốn thử xem mình có thể dùng lá dâu cắt nhỏ nấu cháo hay không.
Haizz, dù sao cô cũng chưa lấy được tằm, trước đây Sở Thấm đã nhờ thím Sở giúp đỡ, nhưng sớm nhất phải đến sang năm mới có thể đưa tằm cho cô.
Vì vậy mùa đông năm nay, cô lại tự giao cho mình thêm mấy nhiệm vụ để tiêu bớt thời giờ.
Nhìn là thấy mùa đông năm nay sẽ lạnh, sẽ còn có tuyết rơi, theo lời mọi người trong thôn nói thì khả năng cao là có bão tuyết.
Không phải tuyết rơi nhiều, mà là bão tuyết.
Điều này khiến Sở Thấm nhanh chóng ghi lại việc chặt củi vào lịch trình, quyết định lấy thời gian rảnh để chặt thật nhiều củi và làm thật nhiều than.
"Chậc, tại sao lại tự nghĩ thêm nhiệm vụ cho mình chứ, đòi mạng..." Sở Thấm ảo não vỗ đầu, cô lắc đầu, vén tay áo lên đi nấu cơm.