Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 587
Cập nhật lúc: 2024-10-29 06:15:22
Lượt xem: 9
Điều Sở Thấm không biết chính là căn nhà này cũng được xem như khá lớn. Thật ra những ngôi nhà khác trong thành phố có diện thích cũng tương đối lớn, dù sao đây là nông thôn, ngoài đất hoang ra thì cũng chẳng có gì nhiều. Mặc dù nói vẫn còn những nguyên vật liệu cần xem xét như gạch, xi măng nhưng tóm lại là ngôi nhà sẽ còn lớn hơn.
Hầu hết ba thế hệ trong một gia đình ở thành phố đều sống trong ngôi nhà có diện tích từ hai mươi đến ba mươi mét vuông, nhưng nhà của Kỷ Cánh Diêu không khác gì một căn biệt thự cao cấp.
Sở Thấm đi dọc hành lang, vừa đi vừa nhìn.
Hành lang khá tối, hai bên sườn đều có người ở, những người này đã chuyển vào ở, bọn họ còn bày đồ đạc nấu cơm ngoài cửa. Có một số người dùng chung một nồi, có vài hộ gia đình lại dùng riêng.
Vì diện tích nhỏ, lại có nhiều người ở, không khí lưu thông kém khiến nơi này có mùi khó ngửi, đa phần là mùi dầu cây trẩu. Dù sao thì dạo gần đây đang là thời gian cao điểm để chuyển nhà, rất nhiều người dọn vào ở khi căn hộ vừa được hoàn thiện nội thất. Hầu như đồ dùng trong nhà bây giờ được sơn bằng dầu cây trẩu, mà nhiều đồ đạc sơn dầu cây trẩu như vậy cùng tụ tập lại một chỗ thì hỏi sao mùi không nặng cho được.
Sở Thấm hỏi Kỷ Cánh Diêu: “Đồ đạc trong nhà anh do ai làm?”
Kỷ Cánh Diêu đáp: “Thợ mộc Trương người Đông Hồ, sao vậy, cô cũng muốn đánh đồ nội thất à? Người đó đánh cũng không tồi, tinh thông khắc hoạ hội hoạ.”
Sở Thấm: “Tôi sẽ tự làm, tôi không muốn tốn tiền thuê người đánh.”
Nhưng cô không biết chạm khắc đồ hay vẽ vời gì cả, nếu có thể học được thì cũng tốt, bởi ai mà chẳng muốn sở hữu những món đồ nội thất xinh đẹp.
Mà Kỷ Cánh Diêu lại không ngờ cô có bản lĩnh ở phương diện này, vậy nên anh càng bội phục Sở Thấm.
Đúng là tài giỏi.
DTV
Khi đến nhà Kỷ Cánh Diêu, trong nhà anh có người.
Là ai? Trong đó có năm người mà Sở Thấm không quen biết, nhưng có hai người cô thấy rất quen.
Khi nghiêm túc nhìn thật kỹ, Sở Thấm bỗng bừng tỉnh.
Sở Thấm: “Là dì Lan!”
Đây chẳng phải người ở căn hộ bên cạnh nhà dì cả của cô sao?
Lâu rồi không gặp, vậy nên Sở Thấm phải suy nghĩ mất hai giây mới nhận ra.
Lan Bạch nhìn Sở Thấm, sau đó lại nhìn Kỷ Cánh Diêu, bà ta nở nụ cười tươi rói, để lộ vết nứt trên chiếc răng cửa.
Lan Bạch cười đáp: “Đúng vậy, là dì đây! Sở Thấm, lâu không thấy cháu tới nhà dì cả chơi, tưởng cháu quên dì rồi chứ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-587.html.]
Sở Thấm vội đáp: “Cháu nhớ mà.”
Sở Thấm cười ngượng ngùng, sau đó cô hàn huyên với Lan Bạch mấy câu. Kỷ Cánh Diêu bắt đầu giới thiệu cô với mọi người, Sở Thấm “xin chào” mấy lần xong cũng im như hến, quan sát khắp căn phòng.
Vừa vào cửa sẽ là chỗ ăn cơm trong phòng khách, có bàn ăn và một chiếc ghế dài có chỗ tựa lưng, gọi là “sô pha”.
Sở Thấm quan sát hai chiếc sô pha bằng thái độ nghiêm túc, thầm ghi nhớ, nghĩ đến lúc rảnh cũng phải chế tác một cái sô pha như vậy để trong nhà chính.
Bên cạnh sô pha còn có cái bàn nhỏ, còn lại là hai chiếc tủ bát một mới một cũ.
Bên trong căn phòng có hai gian phòng nhỏ thông với nhà hàng xóm bên cạnh, một là phòng bếp, còn lại là WC.
Sở Thấm thấy khá hay, hoá ra WC có thể đặt trong nhà.
Cả hai nơi đều có cửa sổ, nhưng phòng bếp hướng ra hành lang lại có ánh sáng không được tốt lắm, trông hơi tối tăm.
Mà ánh sáng trong WC lại rất tốt, nó không sát hành lang, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy một toà nhà khác, còn nhìn về nơi xa xa sẽ là đỉnh núi bị phủ đầy tuyết.
Bên phải có hai căn phòng, ánh sáng cực kỳ tốt, nhưng không biết mùa đông có ấm mùa hè có mát hay không. Một căn phòng còn có ban công, đứng từ ban công có thể ngắm nhìn toàn cảnh, nhiều bộ phận của xưởng máy móc.
Tự nhiên Sở Thấm lại cảm thấy cái chuồng bồ câu này cũng khá tốt, ít nhất là rất tiện.
Ngay cả WC cũng được đặt trong nhà và có chỗ tắm rửa, hỏi sao không thuận tiện cho được.
Nhưng Sở Thấm vẫn thích căn nhà có sân của mình hơn, cô bắt đầu suy ngẫm, sau này xây nhà phải ưu tiên kết hợp kiểu căn hộ phòng xép với nhà vườn của mình.
Vậy thì phải xây dựng thế nào?
Sở Thấm suy nghĩ cẩn thận…
Đồ ăn trong bữa tiệc chuyển nhà là do Kỷ Cánh Diêu làm, điều khiến Sở Thấm ngạc nhiên là tài nghệ nấu ăn của anh cũng không tồi.
Dù chưa ăn, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ trong bếp truyền ra là Sở Thấm cũng đủ biết món ăn này ngon thế nào.
Buổi trưa đến gần, những bông tuyết bên ngoài bắt đầu rơi.
Đứng trên ban công nhìn xuống có thể thấy con đường nhỏ dẫn đến thôn Cao Thụ bên ngoài xưởng máy móc, con đường quạnh quẽ không một bóng người.