Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 593
Cập nhật lúc: 2024-10-29 11:23:08
Lượt xem: 9
Không có thuốc lạ, họ nhai mấy thứ cỏ dại không biết tên để thay cho thuốc lá, ngồi trên sân đập lúa nhìn ra đồng ruộng, ai nấy cũng thở dài.
Thật ra có thể coi đây là một cảnh tượng hiếm có.
Hiếm đến nỗi Sở Thấm không nhịn được phải ra cửa xem.
Vì mùa màng không tốt nên tất cả mấy kẻ nghiện thuốc trong thôn không có cây t.h.u.ố.c lá để nhai, điều này gần như lấy mạng của mấy kẻ nghiện thuốc!
Có lần, chú Sở chạy tới tìm Sở Thấm trong tình trạng thở hổn hển, hỏi cô có cách nào lấy được lá cây t.h.u.ố.c lá không.
Trong mắt những người khác, giờ Sở Thấm như người có thần thông quảng đại, bởi vì cô có thể lái xe.
Đúng vậy, biết lái xe đã giúp uy tín của Sở Thấm tăng thêm vài cấp bậc trong thôn. Sở Thấm cũng mới ý thức được việc này, ở thời đại bây giờ, tài xế được coi là nhân tài kỹ thuật cao.
Có thể lái xe thể thao, còn có mối quan hệ với cục quản lý lương thực, giờ Sở Thấm được xem như người trẻ có tiền đồ nhất trong thôn.
Thậm chí Sở Thấm còn đánh bại mấy người cùng thế hệ trong các thôn trang gần đây, dù là nam hay nữ cũng bị ánh sáng của cô làm lu mờ. Khi mấy người hàng xóm tán gẫu rằng cô cậu nào có triển vọng nhất, người được nhắc tới nhiều chính là Sở Thấm.
Điều quan trọng là cô luôn tự làm bằng chính sức mình.
Sở Thấm không cha không mẹ nhưng vẫn giỏi trồng trọt hoa màu, lại còn biết lái xe, không đói gầy, và thậm chí là có thể đánh người…
Mẹ ơi, thử hỏi xem còn ai qua được cô nữa?
Bây giờ, những lão già thông thái rởm, cổ hủ đó thấy Sở Thấm sẽ không xì xào bàn tán rằng lại sao con gái lại còn hung dữ hơn cả đàn ông, thay vào đó họ cười tủm tỉm nói cô sống không đoạ uy danh của tổ tiên.
Tổ tiên, chẳng phải ông bà nội của nguyên chủ đã chạy thoát từ nạn đói ư? Tổ tiên nào làm bọn họ hiểu được rằng mình có làm vấy bẩn thanh danh hay không.
Nhưng Sở Thấm cũng không ngờ danh tiếng của mình lại đi xa tới vậy, hơn nữa, nó khác với cái danh lệch lạc trước đây, lần này là tiếng tốt.
Như kiểu cô bị người ta lên án quá đà, kết quả vừa tung ra chiêu lái xe, các anti-fan lập tức biến thành fans, thậm chí còn thầm khen ngợi cô.
Mọi người cứ anh một lời tôi một ngữ, tâng bốc như thể Sở Thấm có phép thần thông quảng đại, là anh em với cục quản lý lương thực. Ngay cả chú Sở cũng phải lẩm bẩm vài câu là lúc nào tới hỏi xem cô có thể lấy được cây t.h.u.ố.c lá hay không.
Chơi thôi.
DTV
Dù có lấy được Sở Thấm cũng không cho.
Khó khăn lắm mới cai được t.h.u.ố.c lá và rượu, tại sao cô lại đưa cơn nghiện đó quay lại?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-593.html.]
Thím Sở sẽ chửi c.h.ế.t cô mất.
Cuối cùng Sở Thấm đã kể chuyện này cho thím Sở, cùng ngày hôm đó, thím Sở vơ vét hết số tiền riêng của chú Sở.
Càng ngày chú Sở càng không có khả năng đấu lại thím Sở, lúc còn trẻ hai người vẫn cãi nhau, thậm chí nặng hơn là đánh nhau.
Đa số trong thôn chỉ toàn đàn ông đánh phụ nữ, nhưng chú Sở và thím Sở thì khác, thím Sở sẽ liều c.h.ế.t đánh lại. Cha mẹ thím Sở vẫn còn trên đời kia mà, nhà thím Sở nhiều anh chị em như vậy, rất nhiều lúc chú Sở không dám gây chiến quá đà với thím Sở.
Bây giờ lại càng không dám.
Bởi vì chú Sở cảm nhận được rằng Sở Thấm thân thiết với thím Sở hơn, mà hai đứa trẻ cũng thân với thím Sở.
Chú Sở túng quẫn, ông ấy cảm thấy dù có cãi cọ đánh nhau thì mình vẫn là người cô đơn.
Thật ra nếu Sở Thấm muốn làm thì chắc chắn sẽ làm được, mùa màng này, không có lương thực không đổi được đồ.
Ngoài chú Sở ra thì cũng có mấy người trong thôn tới hỏi, nhưng Sở Thấm đều đuổi đi. Rồi đến một ngày đội trưởng Hàn tới tìm, Sở Thấm tưởng ông ấy tới để hỏi lá cây thuốc lá, nhưng dù sao đội trưởng Hàn cũng là đội trưởng, người ta còn chuyện lớn hơn cần lo, ông ấy hỏi về giá cả rau dưa, thịt heo và các loại thịt trong thôn.
Đội trưởng Hàn sờ sờ tẩu thuốc không có lá cây thuốc lá, hỏi: “Cô có thời gian không?”
Sở Thấm rất thận trọng: “Nếu tôi có thời gian thì ông muốn tôi làm gì sao?”
“Rốt cuộc là có hay không?”
Sở Thấm đáp: “Có hay không còn phải xem ông nói gì đã.”
Nếu chuyện này khiến cô gặp phiền toái, vậy cô sẽ không có thời gian.
Dù sao thì bây giờ cô đã trở nên thông minh hơn rồi, cô nhất quyết không chịu làm không công.
Đội trưởng Hàn suýt tắt thở trước câu nói của cô, chỉ biết bất lực: “Nếu cô có thời gian thì hãy đưa tôi tới xưởng máy móc.”
Sở Thấm bày trận địa sẵn sàng đón quân địch: “Tôi không có thời gian.”
Đội trưởng Hàn: “Không, cô có thời gian.”
Sở Thấm kêu khổ: “Tôi không có thật mà.”
Sở Thấm chỉ vào bãi đất trống trong sân: “Ông nhìn mà xem, đây là bãi đất sau khi tôi thu dọn vết tích của phòng chứa đổ, tôi muốn dành khoảng thời gian này để xây một nhà kho bằng gỗ.”