Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 598
Cập nhật lúc: 2024-10-29 11:23:16
Lượt xem: 5
Nhưng chỉ cần có cách, Từ lão đồ không muốn từ bỏ, tận hai con heo lận kia mà.
Ông ta nhìn những con heo đang nằm bẹp nơi đó với hơi thở thoi thóp, xoay người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi sẽ đi nói với đội trưởng và người trong thôn giúp cô. Nếu cô không cứu được cũng không sao, còn nếu cô thật sự cứu được hai con heo này… Thôn sẽ cho cô công điểm, được chứ?”
Sở Thấm tỏ vẻ như bị lay động, sau đó thử nói: “Cứu gì cho gì, có thể cho tôi một ít thịt heo được không?”
Không phải cô đòi lấy hết tất cả số thịt trên người con heo này, cô chỉ muốn lấy một ít phần thịt còn lại.
Từ lão đồ bất lực: “Tôi biết mà, hoá ra đây là suy nghĩ của cô.”
Sở Thấm vội tỏ vẻ: “Nào có, tôi cũng vừa mới nghĩ ra giây trước thôi, dù gì thì tôi cũng đâu thiếu công điểm, tôi thiếu thịt.”
Nghe cũng có lý.
Từ lão đồ suy ngẫm một lát, sau đó quyết định giải quyết vấn đề này trước rồi mới tính tiếp.
Nếu không cứu được heo thì có nói gì cũng vô ích.
Kiểu làm việc vội vàng không phải phong cách làm việc của Từ lão đồ, từ trước đến giờ vẫn vậy. Sau khi thoả hiệp với Sở Thấm xong, ông ta tới tìm đội trưởng Hàn để nói về chuyện này, sau đó lại đến nơi mà người trong thôn thường ra tụ tập nói chuyện để trình bày.
Rất nhiều người trong thôn đã tới thăm hai con heo này, dù sao họ cũng là người dân quê, ai cũng từng nuôi heo, làm sao lại không hiểu được bệnh hai con heo nặng đến mức nào.
Trông hai con heo như sắp c.h.ế.t đến nơi rồi, nếu Sở Thấm có thể chữa khỏi cho chúng thì tốt, còn không cứu được cũng chẳng sao.
Vậy nên Từ lão đồ đã vội vàng chạy về chuồng heo, bảo mấy ngày tới Sở Thấm đến chăm sóc chúng.
Sở Thấm lại nói: “Nhà tôi cũng có chuồng heo, tôi có thể mang hai con heo này về không?”
Từ lão đồ thấy như vậy cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao thì nuôi ở đâu mà chẳng được.
Nhưng giây sau, ông ta lại chỉ vào hai con heo rồi hỏi với giọng ngờ vực: “Chúng đã đến mức này, cô có thể nhấc chúng dậy được ư?”
Sở Thấm cứng họng.
Cũng đúng, hai con heo này quá ốm yếu, nhỡ chúng c.h.ế.t giữa đường thì sao?
Thôi được rồi, cứ để chúng ở đây, dù sao thì việc cho chúng uống thuốc cũng rất dễ, không sợ bị người khác phát hiện.
“Nhưng cũng không phải là không thể, trói chúng lại rồi khiêng đi.”
Từ lão đồ nói.
Hai mắt Sở Thấm sáng lên, nếu như có thể đưa chúng về nhà mình thì vẫn tốt hơn nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-598.html.]
Sở Thấm vội nói: “Ông khiêng giúp tôi, tôi quay về sửa sang lại chuồng heo, chuồng heo nhà tôi… Vẫn còn chất đống vài món đồ!”
Dứt lời, Sở Thấm vội quay người chạy đi, không cho Từ lão đồ có cơ hội phản ứng.
“Ai nha!”
Từ lão đồ cũng không gọi Sở Thấm lại, ông ta khẽ thở dài một tiếng, chỉ đành kêu những người khác tới giúp trói heo lại.
Sở Thấm về nhà, nhanh chóng hái hết đồng rau trồng trong chuồng heo rồi bỏ vào phòng bếp, sau đó san bằng đất.
Không sao, dù gì đống rau này cũng đến cuối vụ rồi.
DTV
Khi tuyết tan, nhiệt độ từ từ tăng lên, Sở Thấm sẽ không cần trồng rau trong chuồng heo vào những tháng ngày còn lại trong năm nữa.
Mặc dù nhìn vẫn hơi kỳ lạ, nhưng trồng trong mấy mét vuông như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới chuyện của những người khác. Nếu nhóm Từ lão đồ có nhìn thấy chắc cũng coi như không thấy gì, dù sao thì có rất nhiều người đã từng thử trồng rau xanh trong nhà vào những ngày mùa đông giá rét.
Lúc Sở Thấm vừa sửa sang lại cái chuồng heo cũng là lúc Từ lão đồ đi tới, ông ta vác theo hai con heo.
“Đặt chúng vào trong đi.” Sở Thấm vội nói.
Sở Thấm khẽ cười, cuối cùng thì cái chuồng heo này lại nghênh đón heo thêm một lần nữa.
Từ lão đồ không chỉ đưa mỗi heo tới, ông ta còn đem theo thức ăn chăn nuôi, nói là thức ăn chăn nuôi nhưng thực chất là do chuồng heo cung ứng.
Từ lão đồ rời đi với tâm trạng vô cùng lo lắng, mà khi ông ta vừa rời đi chưa được bao lâu, Sở Thấm đã lấy hai viên Thanh Ôn Thái Bảo và Đa Duy Thái Bảo cho hai con heo uống.
Hiệu quả phát huy ngay tắp lự.
Đêm hôm đó, tình trạng của hai con heo tốt hơn rất nhiều, việc ăn uống của chúng cũng dần trở nên điều độ.
Ban đầu Sở Thấm thật sự sợ chúng sẽ c.h.ế.t trong tay mình, vì vậy nên tối nào cô cũng phải kiểm tra xem chúng có ổn không rồi mới dám yên tâm đi ngủ.
Chớp mắt một cái đã ba ngày trôi qua.
Ba ngày sau, hai con heo nhảy nhót tung tăng.
Trong khoảng thời gian này có thím Sở tới, đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn cũng tới, thậm chí còn có cả Trương Phi Yến.
Thím Sở tới là để khuyên nhủ cô, thím Sở không hiểu tại sao cô lại chấp nhận cầm củ khoai lang nóng phỏng tay này làm gì. Còn đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn sợ cô sẽ khiến con heo bỏ mạng.
Về phần Trương Phi Yến, khi nhìn thấy hai con heo, cô ấy tặc lưỡi làm lạ: “Cô học kỹ năng thú y từ bao giờ vậy?”
Nếu chỉ có kỹ thuật không thì cũng vô dụng, tục ngữ có câu, không bột đố gột nên hồ.
Vậy làm sao Sở Thấm có thể chữa khỏi cho hai con heo sắp c.h.ế.t tới nơi? Trương Phi Yến thật sự ngạc nhiên.