Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 655

Cập nhật lúc: 2024-10-29 20:39:03
Lượt xem: 9

Tuy tháng năm đã bước vào mùa hè nhưng mỗi sáng sớm và chiều tối người ta vẫn phải mặc hai lớp quần áo.

Nếu so sánh với năm ngoái thì thời tiết tháng năm năm nay ít nóng hơn tháng năm năm trước, có lẽ mùa hè năm nay nhiệt độ không khí sẽ dễ chịu hơn.

Có điều mọi người không hề quan tâm đến vấn đề này, sự chú ý của họ đều tập trung vào tin tức lớn vừa xuất hiện gần đây.

Người dân khắp nơi trên cả nước đều bàn tán về sự kiện xảy ra hôm mười lăm tháng sau, tất nhiên người dân thôn Cao Thụ cũng không ngoại lệ.

Nhưng vì thôn Cao Thụ toạ lại ở vị trí địa lý quá hẻo lánh nên người dân trong thôn biết được tin tức này chậm hơn vài ngày.

Sở Thấm cũng giống vậy.

Thời gian gần đây tâm trí của cô hoàn toàn tập trung vào thức ăn chăn nuôi, cô bị ám ảnh với việc nghiên cứu thức ăn chăn nuôi, thậm chí Sở Thấm còn ước gì có thể dùng thức ăn nuôi lợn làm thành cơm và nếm thử xem rốt cuộc thành phần của nó là gì.

Vì vậy, cô đã tìm một con lợn về làm trợ lý.

Đồng thời con lợn đó cũng là đối tượng nghiên cứu, sau đó Sở Thấm lại cảm thấy một con không đủ nên đã tìm thêm một con khác nữa.

Lợn con là do lợn mẹ của nhà cô sinh, hồi tháng tư lợn mẹ chuyển dạ sinh con gặp nguy hiểm, suýt chút nữa đã chết.

Hôm đó vợ của ông cụ Từ là Bao Ngọc Diễm đến nhà cô đỡ đẻ cho lợn nái, bà ấy nói: "Lần trước thím cảm nhận được ít nhất cũng phải có mười con lợn con, hiện giờ sờ thử thì thím nghĩ có lẽ số lượng lợn con còn nhiều hơn nữa, tất cả là nhờ cháu nuôi tốt, lợn mẹ mới được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng."

Sau khi mười mấy con lợn con này được sinh ra, chỉ cần nuôi thêm một khoảng thời gian ngắn là có thể bán cho người ở thôn khác hoặc công xã, đây là một khoản thu nhập không nhỏ.

Sở Thấm cười nói: "Cháu cảm giác là có mười ba con, hôm qua lúc sờ thử cháu cũng thuận tay vắt sữa lợn mẹ, sau khi thấy sữa chảy ra cháu đã biết hôm nay nó sẽ sinh, cho nên vừa ăn sáng xong cháu đã gọi thím đến."

Bao Ngọc Diễm quan sát cẩn thận vài lần: "Hơi thở dồn dập, cơ thể hơi nóng, đúng là nó sắp sinh rồi."

Hai người hợp sức kéo lợn mẹ sắp sinh sáng "phòng sinh" bên cạnh, phòng sinh này là Sở Thấm tiện tay làm lúc xây nhà.

Khi đó cô không chỉ xây nhà mà còn xây luôn chuồng lợn.

Đương nhiên gạch dùng để xây chuồng lợn cũng là gạch do thôn bọn họ sản xuất, bởi vì lượng gạch trong thời rất nhiều, cộng thêm việc mỗi năm cô đều cùng cấp cho thôn một lượng thịt lợn lớn nên lúc cô được cho gạch không có ai phản đối cả.

Nhưng xi măng thì thôn chỉ cung cấp một nửa, một nửa còn lại và ngói là do Sở Thấm bỏ tiền ra mua. Vì vậy, chuồng lợn xây xong thuộc quyền sở hữu của Sở Thấm, lợn của thôn vẫn chỉ là "ở nhờ" nhà của Sở Thấm giống như trước đây.

Vì số lượng lợn nhiều nên chuồng lợn hiện tại cũng được xây khá rộng, nó to gấp ba lần chuồng lợn cũ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-655.html.]

Chuồng lợn cách sân sau khoảng mười mét, nó được dựng lên từ gạch và ngói xám, phía trước có cửa gỗ, hai bên cửa có hai cửa sổ làm từ kính.

Bên trong chuồng lợn được chia thành bốn ngăn nhỏ, ngăn nào cũng có lợn, thậm chí hai ngăn ở giữa mỗi ngăn còn chứa hài con lợn.

Máng ăn của lợn được đặt ngoài ngăn nhỏ, phía trên đường thoát nước, cho nên bình thường Sở Thấm cho lợn ăn và rửa máng lợn rất dễ dàng.

Hai bên hông chuồng lợn còn có hai căn phòng nhỏ, một phòng dùng để chứa thức ăn chăn nuôi và phòng còn lại là phòng sinh.

Nhiều lòng phòng sinh cũng được dùng như phòng cách ly, suy cho cùng nếu có một con lợn bị bệnh thì rất dễ lây cho con khác, cho nên phải mang đi cách ly mới được.

Diện tích phòng sinh không lớn, bên trong bao gồm mười ngăn.

Thím Ngọc Diễm kiểm tra kỹ càng, khoảng nửa giờ sau bà ấy mới ngẩng đầu lên và nói với Sở Thấm: "Mang nước tới được rồi."

Sở Thấm gật đầu rồi xoay người chạy về nhà.

Nước đã được nấu xong từ lâu, nếu nước bị nguội thì phải pha thêm nước nóng vào chỗ ấm lên mới mang đi được.

Sở Thấm vốn cho rằng phải chờ thêm một thời gian nữa, ai ngờ cô vừa bưng nước vào đã nhìn thấy chú heo con đỏ hỏn đầu tiên chui từ bụng mẹ ra.

Sở Thấm ngạc nhiên há to miệng: "Sinh... sinh rồi!"

Bao Ngọc Diễm cười nói: "Đúng vậy, lợn nhà cô sinh khá nhanh, mấy hôm trước thím vừa đỡ đẻ cho một con lợn, quá trình sinh sản của nó mất ba bốn tiếng, đến tận nửa đêm mới sinh xong."

Khi bà ấy nói chuyện, con lợn thứ hai cũng ra đời.

Sở Thấm lập tức đặt chậu nước xuống rồi kéo một cái ghế nhỏ tới, ngồi bên cạnh quan sát.

DTV

Kỹ thuật đỡ đẻ cho lợn của thím Ngọc Diễm rất tốt, bà ấy là người giỏi nhất trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây, cô có thể học hỏi được rất nhiều kiến thức từ bà ấy.

"Đối với lợn nái, trước khi nó sinh còn phải chú ý xem phân của nó cứng hay mềm, nó có ủi lung tung hay không. Lúc nó sinh, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì không nên chạm vào nó, quan trọng là sau khi nó sinh xong, nếu nhau thai không bài tiết ra ngoài thì chúng ta có thể ấn vào mấy vị trí này, rồi từ từ đi chuyển xuống, giúp nó đẩy nhau thai ra ngoài."

Sở Thấm lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc lắng nghe.

"Còn nữa, sau khi lớn sinh xong chỉ cần cho nó uống nước là được." Bao Ngọc Diễm ôm một chú heo con ướt nhẹp đặt sang bên cạnh rồi quay đầu, nói với Sở Thấm: "Không nên cho lợn mẹ ăn gì cả, ít nhất trong vòng tám giờ đầu sau sinh không được cho nó ăn."

Sở Thấm gật đầu thật mạnh, cái này cô biết, trong sách hướng dẫn chăm sóc lợn nái sau sinh có nhắc đến vấn đề này.

Bao Ngọc Diễm lại nói về những điều cần chú ý khác, nào là phải thông gió và phơi nắng, khử trùng v.v.. Tóm lại, sau khi nghe xong điều cuối cùng, Sở Thấm đã chạy thẳng về phòng lấy sổ ghi chép.

Loading...