Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 67

Cập nhật lúc: 2024-10-24 21:36:22
Lượt xem: 34

Ngày hôm sau.

Không khí trong thôn tốt hơn nhà máy thép rất nhiều, khi hít thở dường như còn có thể ngửi thấy mùi tươi mát của cỏ cây.

Lâu lắm rồi Sở Thấm mới dậy muốn, cô hiếm khi ngủ đến bảy giờ sáng, bình thường vào lúc này là cô đã ăn sáng xong rồi.

Bữa sáng hôm nay là mì lạnh nướng và sữa bò.

Ba lô không gian của cô đã đầy rồi, chỉ có thể mỗi ngày tự mình tiêu hóa hết món mì lạnh nướng này.

Hơn nữa khoảng thời gian trước cô quả thật làm việc quá cật lực, không biết sau này lúc nào có thể vào thành phố nữa, vì vậy dứt khoát uống cả sữa bò.

Muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, Sở Thấm còn lâu mới để bản thân chịu thiệt vì kiếm tiền.

Sau khi ăn sáng xong, cô mang theo một hũ đào đóng hộp đi tìm thím Sở.

Lúc này bà ấy đang phơi quần áo, khi nhìn thấy Sở Thấm cũng không bất ngờ, sáng nay bà ấy đã nghe người ta nói cô trở về từ đêm qua rồi.

Bà ấy vừa giũ quần áo vừa nói: “Cháu ăn cơm chưa? Trong nồi còn vài củ khoai lang đấy, nếu chưa ăn thì ăn ở chỗ thím luôn.”

Sở Thấm đáp lại: “Cảm ơn thím, cháu ăn rồi.”

Cô đặt hũ đào ngâm xuống bàn trong phòng và hỏi: “Chú đâu rồi, còn Tiểu Kiến và Hồng Hồng nữa?”

Hai người em họ của cô tên là Sở Kiến và Sở Hồng.

“Chú cháu lên núi rồi, mấy ngày nữa phải đi làm nên nhân lúc rảnh đốn tí củi. Tiểu Kiến và Hồng Hồng đang đi học, hôm nay trường bảo phải dọn vệ sinh.” Sở Thấm nói, khi nhìn thấy hũ đào ngâm thì vô cùng kinh ngạc: “Con bé này, sao mà mang thứ đắt tiền như thế đến đây chứ.”

Sở Thấm mỉm cười: “Không sao, nhà máy tặng quà năm mới, có hai hũ lận.”

Thím Sở trả lại cho cô nhưng cô không nhận.

“Cháu không lấy thật à? Loại đồ hộp này không mua được ở xã cung ứng của chúng ta đâu đấy.” Thím Sở lại hỏi.

Sở Thấm gật đầu.

Thím Sở bèn nhận lấy, bà ấy chưa từng ăn thử, hai đứa nhỏ trong nhà cũng chưa được nếm lần nào.

Sau khi cất đồ hộp thì bà ấy cảm khái nói: “Vẫn là người làm công tốt hơn, trong nhà có một người làm công, cả nhà không cần sầu lo nữa.”

Sở Thấm mím môi, vậy thì không phải. Người trong thành phố ăn uống mặc đều phải tiêu tiền, nếu trong nhà chỉ có một người làm công thì vẫn sống rất chật vật.

Nhưng cô không nói ra điều này, lần này cô đến để lấy lại đồ đạc gửi nhờ ở chỗ thím Sở.

Kể cả bốn con gà.

Bởi vì có quá nhiều đồ nên cô còn kéo theo xe đẩy nữa.

Thím Sở hỏi kỹ càng chuyện ở nhà máy thép xong mới chịu cho Sở Thấm đi, sau đó mang theo túi hạt bí của mình đi ngồi lê đôi mách với những người trong thôn.

Nói về chuyện gì à? Dĩ nhiên là nói chuyện nhà máy thép mà Sở Thấm đã kể rồi.

Bà ấy có thể nói tận mấy ngày trời đấy!

DTV

Sở Thấm không hề hay biết, cô đẩy nửa xe đồ đạc về nhà, rồi lại bắt đầu sắp xếp, dọn dẹp lần nữa.

Sở Thấm có bệnh sạch sẽ thậm chí còn lau cả xà nhà, càng đừng nói đến hũ lọ trong nhà.

Thế là cô dọn dẹp vệ sinh đến tận buổi tối, cuối cùng nằm bò trên giường thở hổn hển như con cá mắc cạn.

Trách sao được, cô có cơ thể cường tráng, sức khỏe như trâu, chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai thức dậy lại tràn trề sức sống!

Chuyện phải làm khi về nhà không chỉ có dọn dẹp vệ sinh mà còn phải cày xới chỗ rau cải… Chờ đến lúc đi làm thì không có thời gian cày nữa.

Sở Thấm không biết khi nào mới đi làm, nhưng nghe nói đội trưởng đã phân chia các tổ khu vực rồi, hình như cô được phân vào tổ 1 đội 2.

Có thể nói rằng hiện tại mọi thứ thay đổi rất nhiều, trong thôn không chỉ có bí thư của thôn mà còn xuất hiện cả đội trưởng nữa.

Đại đội trưởng tên là Hàn Định Quốc, có một người em trai tên là Hàn An Bang. Hàn An Bang vào thôn Tịnh Thủy từ rất sớm, vợ của anh ấy là Dương A Tú, điều trùng hợp là… cô ấy chính là em họ của mẹ nguyên chủ, tính ra thì là dì của Sở Thấm.

Nếu không phải thím Sở vội vàng chạy tới nói rõ mối quan hệ này với Sở Thấm, cô cũng không biết bản thân lại có mối quan hệ họ hàng quanh co với đại đội trưởng mới nhậm chức.

Đại đội trưởng quản lý việc sản xuất, tất cả mọi hoạt động sản xuất, quyền lực trong tay chắc chắn rất lớn.

Sở Thấm cảm thấy bản thân không thân quen với người ta, thím Sở lại cứ nói là có, còn cố tình nhắc chuyện này với Hàn Định Quốc.

Mục đích là gì đây?

“Đứa ngốc này, một đứa con gái như cháu, dĩ nhiên phải được phân vào tổ có nhiều người làm được việc rồi.” Thím Sở nói với thái độ chỉ tiếc sắt không rèn thành thép.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-67.html.]

Chương 68

Bà ấy ghét bỏ đầu óc của Sở Thấm, cảm thấy cháu gái của mình thật bướng, lôi kéo một tí quan hệ thì sao chứ, có quan hệ mới có đường đi.

Sở Thấm bị chọc đến đỏ trán không cãi lại nữa, thôi, dù sao cô được phân đến đâu cũng phải dựa vào hai tay mình ăn cơm.

Cô nghĩ rất thoáng, lúc những người trong thôn còn đang nghe ngóng trong tổ mình có ai thì cô đang cày xới trong ruộng rau.

Toàn bộ rau trồng vào năm ngoái đều c.h.ế.t sạch trong những ngày đông giá rét, may mà đất đai vẫn khá màu mỡ, Sở Thấm vẫn trồng củ cải và cải trắng theo kế hoạch.

Không còn cách nào khác, thời tiết vẫn chưa ấm lại, chỉ có hai loại rau củ này mọc tốt thôi.

Ồ, còn có rau diếp và rau chân vịt.

Ruộng rau được chia làm sáu khu vực, ngoại trừ chỗ trồng rau cải còn trồng thêm gừng và tỏi, cô cũng không bỏ qua những chỗ ở góc khuất, trồng mấy cây hồ tiêu ở đó.

Sở Thấm vùi mình trong vườn rau mấy ngày liền, thậm chí còn đang nghĩ có nên khai hoang phần đất ở sườn núi không.

Nhưng sau khi khai hoang thì không cần dùng để trồng rau nữa, cô ăn không hết. Cô lại muốn trồng ngô, không biết có được không.

Thật ra khoảng thời gian này trong lòng Sở Thấm luôn nhớ đến chuyện Trần Thiên Chương muốn mua lương thực, tin tức của anh ta chắc chắn lưu thông hơn cô nhiều, cô tự hỏi có phải anh ta biết chuyện gì rồi không.

Sở Thấm không đoán được anh ta biết được điều gì, nhưng ý định muốn dự trữ lương thực của anh ta rất rõ ràng, vậy thì cần gì phải đoán nữa, chẳng phải làm theo người ta là được rồi sao?

Sở Thấm muốn trồng ngô, lại sợ nó quá khoa trương.

Buổi tối sau khi ăn cơm tắm rửa xong, Sở Thấm ngồi trong sân suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định chuẩn bị trồng khoai lang.

Nhà cô cách xa đám đông, bên trái sườn núi có một mảnh đất trống, là một nơi rất yên tĩnh. Nếu muốn đi đến đó thì bắt buộc phải đi ngang qua ruộng rau của cô, từ từ đi xuống từ bờ rìa ruộng mới được.

Nếu đứng dưới sườn núi sẽ không nhìn thấy mảnh đất này, bởi vì nơi đó có rất nhiều cây chắn ngang tầm mắt. Điều đó cũng có nghĩa là nếu Sở Thấm muốn trồng những thứ không thể trồng thì đây là nơi thích hợp nhất, mặc dù diện tích không lớn lắm.

Không lớn lắm là như thế nào?

Sở Thấm ước chừng rồi lẩm bẩm: “Cũng khá ổn, bằng ba phần tư ruộng rau.”

Nếu làm thành ruộng bậc thang thì diện tích có thể tăng thêm một chút, lúc đó dễ trồng hơn.

Ngay vào lúc Sở Thấm chuẩn bị khai hoang thì trong thôn đã bắt đầu đi làm, và ngày mai cũng là ngày cô đi làm.

Ngày hôm đó, bà nội Tần tìm đến nhà.

Sở Thấm đang sửa chữa dụng cụ trong sân, khi thấy người đến thì sửng sốt một lúc, sau đó đón người vào nhà: “Bà nội Tần có chuyện gì sao?”

Tần Hoa đáp lại: “Không có chuyện gì to tát, chẳng phải lúc đầu cháu nhờ bà tìm một chú chó sao, sau đó bà thấy cháu đến nhà máy thép nên bảo Lão Trương nuôi trước, hôm qua họp chợ, ông ấy hỏi cháu có muốn nữa không?”

Sở Thấm vỗ trán một cái, phiền muộn nói: “Cháu quên mất. Xin lỗi bà Tần, cháu muốn chứ, vẫn muốn ạ.”

Nhà cô cần một chú chó, càng hung dữ càng tốt.

Bà nội Tần mỉm cười nói: “Không sao, lão Trương thích chó mà, để chó mẹ nuôi giúp hai tháng cũng không tệ.”

“Nhưng mà…” Bà ấy lại khó xử nói: “Nhưng chắc cháu phải tốn ít tiền, phải trả năm hào phí nuôi.”

Sở Thấm vui vẻ chấp nhận: “Không sao, năm sáu hào để giúp cháu hai tháng, có thể hiểu được.”

Tần Hoa thở phào nhẹ nhõm, bà ấy sợ cả hai bên đều không thương lượng được, vì vậy bèn nói: “Vậy buổi chiều bà đưa nó đến cho cháu, lát nữa ông già nhà bà phải vào xã học rồi.”

Cô tò mò hỏi: “Học ạ?”

“Đúng vậy, nói là bồi dưỡng, mấy ngày sau bà cũng phải đi, đến lúc đó đổi thành ông ấy trở về.” Tần Hoa thở dài.

Sở Thấm hiểu rõ, thầy lang không dễ làm, phải học, học nữa, học mãi thôi.

Tần Hoa nói xong bèn rời đi, trước khi đi Sở Thấm đưa năm hào cho bà ấy, nhờ bà ấy đưa cho lão Trương nuôi chó giúp cô.

Thời gian dần trôi qua, cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi trong sân, khiến lá cây xung quanh vang lên tiếng xào xạc.

Sở Thấm để đồng phục đi làm đã sửa xong sang một bên, đứng dậy chống eo nhìn ngắm trong sân, cô đã chuẩn bị một ổ chó để đón chào thú cưng nhà mình.

Dĩ nhiên ổ được làm tối giản, dù sao bản thân cô còn ở nhà bùn gỗ mà.

Sở Thấm chỉ tìm hai khúc gỗ trong nhà kho rồi dùng rìu chặt thành từng mảnh, sau đó đóng đinh làm thành một thùng gỗ không nắp, cuối cùng đệm thêm rơm rạ ở trong đó là được.

Về phần có dột mưa hay không thì… Không sao cả, đặt ổ chó ở nhà kho là không dột nữa.

Sở Thấm vô cùng hào hứng, cảm thấy rất vui khi trong nhà sắp có thêm một sinh vật biết giao lưu với người.

Cô lại quay đầu và ghét bỏ nhìn con gà chỉ biết ị còn không biết đẻ trứng, tặc lưỡi lắc đầu, đúng là không thể so sánh. Con chó nhỏ của cô phải gần tối mới đến đây.

Loading...