Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 77
Cập nhật lúc: 2024-10-24 21:36:56
Lượt xem: 34
Ngày hôm sau, thôn Tịnh Thủy.
Dương Tiểu Hưng dậy sớm vận động, mượn xe đạp của bí thư thôn để để đến xã Lạc Thủy.
Xã Lạc Thủy cũng thuộc huyện Tân Minh, cách khá xa xã Dương Tử Câu chỗ họ, ở gần xã Đông Hồ hơn.
Dì Dương tên là Dương Lập Thu, phải nói là tên của hai chị em nhà họ Dương đều thú vị, hai người sinh ra trong ngày lễ tết, chị lớn thì Lập Thu, em nhỏ thì Tiểu Mãn, tên cũng lấy theo hai lễ này luôn.
Còn về Dương Tiểu Hưng, tên này cũng không có ngụ ý gì cả, là Dương Lập Thu lấy theo tên của em gái để đặt, ông cụ Dương cũng cứ thế vỗ tay theo ý con gái lớn luôn, việc này cũng là một chuyện quan trọng dẫn đến quan hệ giữa dì Dương với bà Dương lạnh nhạt đi.
Dương Lập Thu gả cho một người tên là Lý Giải Phóng ở xã Lạc Thủy, sinh được hai đứa con trai, đứa lớn tên là Lý Hòa, đứa bé tên là Lý Thái. Đứa lớn đi quân sự rồi, còn đứa nhỏ ở nhà làm nông.
Lúc Dương Tiểu Hưng đến Lý Giải Phóng đã đợi ở nhà rồi, nhìn thấy anh ta thì bước lên đón: “Anh biết là hôm nay chú sẽ đến mà.”
“Anh rể, anh cũng biết rồi hả?” Anh ta hỏi.
Lý Giải Phóng: “Sao mà anh không biết được chứ, hôm qua trong xã có người từ Hoa Khê về đã nói với anh rồi. Chuyện này Kim Đại Lực quá đáng quá thể, không nói rõ ràng không được.”
Nói rồi, ông ấy cũng đạp một chiếc xe đạp, chở cả Lý Thái theo, ba người đi về phía xã Hoa Khê.
Xã Hoa Khê, nhà họ Kim.
DTV
Nhà này là hộ thứ hai sau khi qua cầu vào xã, lúc này còn đang náo nhiệt.
“Cuối cùng mấy anh cũng đến rồi, tối qua Kim Đại Lực chạy rồi, các anh đến chậm một bước rồi.” Có người vội vàng nói.
Dương Tiểu Hưng nhíu mày: “Cái gì, chạy rồi á?”
Lý Giải Phóng: “Đây chẳng phải là mù quáng di cư à, sao trong xã các người không quản lí hả?”
“Có quản lí được đâu, bên đó nhận thì hộ khẩu bên này thuận lợi đi được luôn.” Người đó nói.
Vào huyện vào thành phố khó, cứ vào trong thôn còn không dễ nữa sao? Chưa kể có công phu trồng nấm như Kim Đại Lực, đi đến đâu cũng được lợi.
“Này! Cũng là con trưởng của hai cụ nhà họ Kim, Kim Đại Lực đi xa chút chưa biết chừng có thể làm ra được việc gì cũng nên.” Bên cạnh lại có người cảm thán. Thực ra cũng là sợ nhà họ Dương nhà họ Lý đến, đến lúc đó giằng co không cho đi, Kim Đại Lực cũng đủ thông minh đấy. Có cớt chó mới tha tổ tông nhà ông ta!
Ông đi xa tí cũng được, đừng có không cần con thế.
“Bây giờ thì sao? Bây giờ đứa trẻ đâu rồi?” Dương Tiểu Hưng vội vàng hỏi, vừa hỏi vừa đi vào nhà họ Kim.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-77.html.]
“Bây giờ đứa trẻ ở chỗ ông bà chúng nó, Kim Đại Lực nói là mỗi tháng sẽ gửi tiền về.”
Mặt Dương Tiểu Hưng sa sầm hẳn xuống, nói với Lý Giải Phóng: “Cái thứ gì chứ, nếu không phải vì hai đứa nhỏ, tôi còn muốn lấy lại của hồi môn của chị hai rồi đấy!”
Người nhà họ Kim nghe thấy tiếng ồn thì ra khỏi nhà, nhìn thấy Dương Tiểu Hưng với Lý Giải Phóng thì sắc mặt trở nên xấu hổ.
Nhà mình đang đuối lý.
Nhưng không có cách nào khác, Kim Đại Lực cứng rắn, còn phải nói không cho ông ta đi sau này sẽ cắt luôn tiền nuôi hai người già.
Nói như thế chẳng phải là hai người già đều phải ở nhà con cả?
Người già không đồng ý, nhà con trai cả cũng không đồng ý, thế là Kim Đại Lực thuận lợi rời khỏi nhà.
Rời khỏi nhà cũng không sợ ông ta không về nữa, con vẫn còn ở đây mà.
Ông cụ Kim vội vàng nói: “Thông gia yên tâm, sau này Kim Kim với Kim Ngọc tôi đều nuôi, tôi chắc chắn sẽ đối đãi như con ruột, tôi có ăn thì sẽ không thiếu của mấy đứa một miếng nào.”
Dương Tiểu Hưng còn làm sao được nữa?
Chỉ có thể mạnh mẽ nói: “Ông bà tốt nhất là nói được làm được, sau này tôi sẽ thường tới thăm đấy.”
Sở Thấm ở nhà chú nó thì ông ấy yên tâm, bởi vì ông biết rõ chú Sở thế nào đi nữa cũng coi như vẫn là người bình thường. Còn Kim Đại Cường này thì ông ấy không yên tâm, nhưng lấy tiền của em trai dùng thì là người tốt thế nào được?
Lý Giải Phóng với Lý Thái vào trong xem đứa nhỏ trước rồi, bế Kim Ngọc mới hai tuổi còn chưa biết nhận người, Kim Kim thì ngồi xổm dưới chân ông ấy cúi đầu im lặng không nói gì.
Còn Kim Ngọc, mới hai tuổi, mà trông gầy yếu cực kỳ, bế trên người thậm chí còn thấy không vừa người.
Mẹ mất rồi, cha thì chạy, ông không thương, bà không yêu… Trong lòng ông ấy thương xót vô cùng khó chịu, đừng nói là người vợ sắp về của mình.
Dương Tiểu Hưng và Lý Giải Phóng Lý Thái cuối cùng chỉ có thể im lặng đi về.
Bởi vì Hoa Khê ở khá xa, nên những người không phải họ hàng gần gũi thật sự không biết chuyện này.
Vậy nên ba ngày sau Sở Thấm mới biết chuyện.
Sở Thấm đơ ra, chỉ thấy buồn cười.
Trong mạt thế có người kể cả trong hoàn cảnh tuyệt vọng cũng không buông bỏ con mình, thà là bản thân c.h.ế.t cũng phải giành được miếng ăn cho con!