Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 88

Cập nhật lúc: 2024-10-25 09:46:56
Lượt xem: 18

Ôm heo con thì dễ, chứ nuôi heo thì lại khó.

Người nuôi heo trong thôn không nhiều lắm, vì sao chứ? Bởi vì thức ăn cho heo là một vấn đề lớn kể từ khi làm việc tập thể.

Trước khi chưa làm việc tập thể, thức ăn gia súc cho heo tự mình trồng, sau khi làm việ tập thể thì tất cả lương thực đều dựa vào phân phối, phân phối theo đầu người và công điểm, làm sao còn dư để cho heo?

Hơn nữa nuôi heo cũng phải tốn thời gian, mỗi ngày lao động nặng nhọc đã tiêu hao phần lớn sức lực của mọi người, không còn thời gian để quản lý chăm sóc heo trong nhà nữa.

Cuối cùng, chuồng heo thực sự ảnh hưởng đến vệ sinh.

Gập tay mà tính toán, tính tới tính lui, trong thôn cũng chỉ có hơn mười hộ gia đình là có nuôi, phần lớn là chỉ nuôi một hai con.

Nhưng trước đó không lâu Sở Thấm lại nghe nói hợp tác xã sẽ có sự ủng hộ, trên báo chí cũng viết là những hộ gia đình nuôi heo sẽ được “tài trợ tự có tự nuôi”, nếu như có thể, nuôi hai con cũng vẫn được.

Tài trợ ở đây là hợp tác xã phải giữ lại đất để giải quyết vấn đề thức ăn chăn nuôi, còn phải mua phân lợn và khôi phục thời gian cho xã viên nuôi heo.

Xã Lạc Thủy chú đáo hơn, còn phân phối heo con cho xã viên, có lẽ trại chăn nuôi cứ như vậy mà được hình thành, cũng không biết xã Dương Tử Câu bọn họ sẽ có cách làm như thế nào đây.

Sở Thấm trở lại thôn Cao Thụ.

Lúc này sắc trời đã tối, Sở Thấm trả xe đạp lại, còn nhét một viên đường đỏ cho vợ bí thư chi bộ thôn.

Trong nhà thật sự là cái gì cũng thiếu, hiện tại cô cảm thấy hình như so với xây nhà ngói, nên mua xe đạp hơn.

Lúc về đến nhà đã gần bảy giờ, đầu tiên là cho mấy con gà ăn cơm, sau đó tùy tiện làm chút đồ ăn cho mình và Tiểu Bạch.

Kim Kim và Kim Ngọc được dì cả đón về chăm sóc, Sở Thấm cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chuyện này đối với cô coi như xong.

Chẳng qua ông nội và bác cả nhà họ Kim quá ác độc, có cơ hội cô nhất định phải cho một trận.

Trước khi ngủ, Sở Thấm mơ mơ màng màng nghĩ như vậy.

Mấy ngày trôi qua, trong vườn rau có vài loại rau đã lớn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-88.html.]

Cuối cùng Sở Thấm cũng không cần cứ cách hai ngày lại lên núi đào rau dại, mấy ngày nay cô đã ăn hết rau củ dại ở khắp đồi núi, loại nào ăn ngon, cô có thể nói ba tiếng về cách làm những thứ đó sao cho ngon nữa.

Thím Sở cho chút hạt giống cà tím, dưa chuột và đậu đũa, Sở Thấm thuận tay trồng ở sau nhà.

DTV

Cô tận dụng một khoảng đất nho nhỏ ở sau nhà, trước đó đổi lấy hạt bí đỏ rồi cũng trồng ở đây.

Phải nói hiện tại bí đỏ cũng là lương thực chính, sau khi trồng ước chừng phải năm tháng mới có thể thu hoạch, khi đó chính là ngày mùa thu, khiến lòng Sở Thấm tràn đầy háo hức với mùa thu.

Thời tiết dần dần chuyển nóng, trong nháy mắt đã tới Hạ Chí.

Sở Thấm lớn lên trong tinh cầu bị hỗn loạn các mùa, lần đầu tiên cảm nhận được sự biến hóa của ngày đêm dài ngắn.

Hạ chí tới gần, thời gian ban đêm ít đi, trước đây sáu giờ là trời đã hoàn toàn tối, còn hiện tại phải đợi đến bảy giờ.

Buổi sáng năm giờ thì trời càng trong xanh sáng chói, làm bốn giờ Sở Thấm đã có thể bò dậy, cơm nước xong còn có thể đi vào núi một chuyến.

Mùa hè trong núi có rất nhiều thú hoang, mấy ngày qua từ khi Lạc Thủy trở về, Sở Thấm đã dùng bẫy bắt được ba con thỏ và hai con gà rừng.

Hôm qua cô ở trên núi còn nhìn thấy hai ổ ong mật, trong lòng cứ nhớ thương định tìm thời gian rảnh rỗi để đến xem thử có mật ong không.

Cũng hết cách, tại đường quá đắt.

Sở Thấm phải tiết kiệm tiền nhưng lại chưa có phiếu, lọ đường trong nhà đã trống không đến mức không có nỗi nửa viên, hôm nay cô bèn chuẩn bị lên núi đi tìm mật ong.

Tổ ong lớn ở đỉnh Thanh Tuyền, tổ ong nhỏ thì ở chung quanh nơi cô phát hiện ra dê rừng.

Cũng bình thường, người trong thôn Thanh Tuyền ít đến, nơi đó là địa bàn hoạt động của các động vật hoang dã. Mà phát hiện xung quanh dê rừng có đầm nước, bên cạnh cỏ dại mọc tràn lan, mùa xuân mùa hạ đóa hoa lại càng nở rõ, nên ong mật xây tổ cũng hầu hết chọn những chỗ này.

Cô mặc đồ lao động vào, lại dùng vải cắt từ mép màn để khâu lên mũ rơm, sau khi đội xong có thể che mặt và cổ, phòng ngừa bị ong đốt.

May mắn lúc trước bốc được màn, cũng may màn đủ dài, cắt đi một đoạn vẫn không sao.

Không ngờ tấm màn này chưa kịp dùng cho muỗi, ngược lại đã dùng cho ong mật trước.

Loading...