Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 90
Cập nhật lúc: 2024-10-25 09:46:59
Lượt xem: 20
Vừa dứt lời, đám đông đã ồn ào.
“Trợ giúp thế nào?” Có người vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ là có cấp trợ cấp, nhà của tôi có hai con lận.”
“Nằm mơ đi, nuôi heo còn có thể có trợ cấp, trời còn chưa tối mà sao đã nằm mơ rồi.”
Bỗng chốc trở nên huyên náo.
Hàn Định Quốc hô hai tiếng trật tự, lại nói: “Đến lúc đó mảnh đất ở cửa sông sẽ để trồng thức ăn cho gia súc, sườn núi ở cửa thôn cũng không cần khai hoang, nhà có nuôi heo đều có thể đến đó lấy cỏ cho heo ăn.”
Đây là giải pháp cho vấn đề thức ăn.
Sở Thấm lắng nghe cực kỳ chăm chú, chỉ nghe Hàn Định Quốc tiếp tục nói: “Phân heo thuộc về thôn, không thể giữ riêng, tính một phần năm cân. Chờ khi heo xuất chuồng thì phải thu mua thống nhất, không thể giữ lại hay bán riêng.”
Wow...
Các thôn dân lại kích động, đầu tiên là phân heo có thể đổi thành tiền, làm cho mọi người sinh lòng vui mừng. Kết quả không thể giữ riêng, lại giội một chậu nước lạnh.
Thật ra thì mọi người nuôi heo đều để đổi tiền, nhưng ít nhiều cũng sẽ muốn để lại một chút cho gia đình.
“Làm vậy sao được?” Mọi người đều cảm thấy không được.
Hàn Định Quốc hắng giọng hô: “Tôi còn chưa nói xong đâu, muốn giữ riêng cũng được, nhưng nhất định phải nộp một con cho bên thu mua thống nhất, cho nên nếu nuôi thì ít nhất phải nộp một con, nghe hiểu không?”
Sở Thấm gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Nói cách khác là nếu muốn giữ lại, ít nhất phải nuôi hai con.
Thật ra nếu cô nuôi cũng sẽ nuôi hai con, nếu có thể cô thậm chí muốn nuôi ba con.
Nghe xong lời giải thích các thôn dân đều thỏa mãn, chờ khi biết tin trong thôn sẽ cho những hộ nuôi heo thời gian thư thả hơn thì lại càng tích cực nuôi heo hơn.
“Vậy heo con thì sao?” Có người hỏi đến vấn đề mà Sở Thấm quan tâm nhất.
DTV
Hàn Định Quốc: “Muốn nuôi thì mang tiền đến chỗ tôi đăng ký, đến lúc đó thống nhất đi vào xã bắt con heo.”
Sở Thấm nghe xong trong lòng đã có suy nghĩ, vội vàng chạy về nhà, cũng không biết heo con bao nhiêu tiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-90.html.]
Chạng vạng tối, nhà họ Hàn người đến người đi vô cùng náo nhiệt.
Sau khi đăng ký xong còn ở lại trong sân của nhà họ Hàn để nói chuyện phiếm, tán gẫu bao nhiêu chuyện về nuôi heo.
Mà Sở Thấm thông minh, từ sớm đã mang tiền đi đăng ký xong rồi, nên không có chen chúc với những người khác.
Cô chỉ đăng ký hai con, ngược lại cũng muốn nuôi ba con, thế nhưng thật sự là lực bất tòng tâm.
Bình thường cần phải làm việc, vườn rau trong nhà cần thu dọn, còn có đất khoai lang phải trông chừng, cần cù tưới nước, hơn nữa bản thân còn thích chạy vào trong núi… Hai con heo đã hết sức rồi.
Đêm hè, côn trùng kêu om sòm.
Sân bên cạnh nhà cô mọc cỏ um tùm, Sở Thấm lo lắng sẽ có rắn và côn trùng, bèn dùng thảo dược mình thu thập từ trên núi để làm thuốc bột đuổi côn trùng. Kiếp trước trải qua nạn sâu bệnh, đương nhiên cô cũng biết cách chế tạo ra thuốc bột đuổi côn trùng.
Về phần rắn thì cũng không có cách nào, rắn sợ ngỗng, nhưng trong nhà không có ngỗng, chỉ có thể trồng chút thuốc hút tẩu và cây bóng nước bên cạnh sân, vì rắn không thích hai loại thực vật này. Rồi lại chăm chỉ rắc hùng hoàng, nghĩ bụng có lẽ rắn sẽ không đến.
Nhà chính.
Bàn trong nhà chính có đốt một ngọn đèn dầu, Sở Thấm đặt hai cái hũ sành sạch sẽ mà khô ráo ở trên bàn.
Hũ sành chỉ cỡ trung bình, bình thường ngâm dưa muối chê nó không đủ lớn, muốn để đựng gia vị thì lại chê quá lớn, hiện giờ dùng để đựng mật ong thì lại rất vừa vặn.
Sở Thấm cắt phần mật ong ở trong tổ ong ra, chia làm vài miếng. Trước tiên lấy một miếng bỏ vào trong miếng vải thưa sạch sẽ, sau đó dùng sức mà vắt, cho mật ong vào trong hũ sành kia.
Tổ ong không nhỏ, nên đương nhiên mật ong cũng không ít.
Chỉ thấy mật ong vàng óng từ miếng vải thưa liên tục không ngừng chảy vào trong hũ sành, trong không khí cũng đã tràn ngập mùi thơm ngọt ngào.
Đựng đầy một hũ, lại đổi sang hũ khác.
Sở Thấm ý thức được hai cái hũ sành có lẽ cũng không đủ, bèn lấy thêm hai cái bát lớn ra, cuối cùng cũng đựng đầy cả hai bát. Phần còn lại đổ vào hũ sành bình thường đựng đường, để hàng ngày sử dụng.
Trong nhà thiếu đủ các thứ, ngay cả đồ đựng cũng thiếu đến mức quá đáng…. Sở Thấm cũng không hiểu vì sao cuộc sống của cô lại căng thẳng đến vậy.
Về phần nguyên liệu phụ như sáp ong, cái này đối với Sở Thấm không có tác dụng gì, ngày mai cô chuẩn bị đi tìm bà Tần Hoa để đổi chút rượu thuốc.
Sáp ong có thể kháng khuẩn tiêu viêm giải độc giảm đau, trong tay bác sĩ là thứ thuốc tốt.