Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN VÀO TRUYỆN CỨU RỖI, TÔI PHỖNG TAY TRÊN CƯỚP NGAY NAM CHÍNH - CHƯƠNG 6: THẮNG LÀM VUA, THUA LÀM GIẶC (TOÀN VĂN HOÀN)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-10-26 08:26:39
Lượt xem: 337

Công ty dược phẩm Thư Hạ bị phanh phui chuyện dùng người làm thí nghiệm, tàn bạo vô nhân đạo, lại còn cắt xén nguyên liệu thuốc cấp cứu mà công ty sản xuất, khiến cho những bệnh nhân mua thuốc phải chịu đau đớn mà chết, thậm chí ngay cả thiết bị y tế là sản phẩm chủ lực của công ty cũng bị sản xuất cẩu thả, chất lượng cực kỳ tệ.

Tin tức này vừa được tung ra, cổ phiếu của công ty dược phẩm Thư Hạ lập tức rớt giá thảm hại, vô số nhà đầu tư chứng khoán mất trắng.

Ngay sau đó, đài truyền hình trung ương lên án hành vi dụ dỗ đánh cược của Mạnh Ngọc Châu, nghi ngờ cô ta là gián điệp nước ngoài, bắt giam cô ta.

Tuy rằng sau khi điều tra không phát hiện khuynh hướng bán nước, nhưng danh tiếng của Mạnh Ngọc Châu đã hoàn toàn sụp đổ.

Có thể nói là bị người ta gặp đâu đánh đó.

Đặc biệt là những nhà đầu tư chứng khoán đã chạy theo mua cổ phiếu, hận không thể lột da rút gân Mạnh Ngọc Châu.

Ban đầu tôi cứ tưởng Mạnh Ngọc Châu sẽ trốn trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài, không ngờ cô ta lại chủ động tìm đến tận cửa.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Mặt mày cô ta tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, tiều tụy như già thêm mười mấy tuổi.

"Mạnh Cẩm Thời, chuyện này cũng là do cô bày ra đúng không."

Tôi thản nhiên thừa nhận: "Phải, tốn không ít công sức đấy."

Ánh mắt cô ta hiện lên vẻ căm hận phức tạp, cuối cùng lại ôm mặt khóc nức nở: "Rốt cuộc tại sao cô lại cứ nhắm vào tôi, rõ ràng tôi đã rời khỏi tập đoàn rồi, tôi không muốn tranh giành gì với cô hết."

"Thật sao?" Giọng tôi lạnh nhạt.

Mạnh Ngọc Châu quỳ xuống trước mặt tôi, luống cuống gật đầu: "Thật đấy, cô cho tôi một khoản tiền để tôi ra nước ngoài được không, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa, tôi cầu xin cô."

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ thành khẩn, cứ như tôi là vị cứu tinh của cô ta vậy.

Đáng tiếc, tôi không phải.

Tôi là ác quỷ đoạt mạng.

Tôi nâng cằm cô ta lên, quan sát dáng vẻ đáng thương của cô ta, đột nhiên bật cười một tiếng.

"Cô thật sự không cần gì cả, vậy tại sao lại lén lút liên lạc với các cổ đông của tập đoàn? Tại sao lại cầu xin bố ra mặt vì cô? Tại sao lại mua chuộc thư ký của tôi, bảo cô ta báo cáo mọi hành động của tôi cho cô, thậm chí còn ăn cắp tài liệu mật của công ty?"

Sắc mặt cô ta trong nháy mắt trắng bệch hơn cả tờ giấy, toàn thân run rẩy, lẩm bẩm: "Sao cô biết được! Cô biết từ lúc nào."

Tôi hất mặt cô ta ra, cầm khăn tay lau sạch ngón tay, như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu.

"Ngay từ đầu tôi đã biết rồi, đồ ngu, cô nghĩ tôi dựa vào cái gì mà đá được bố ra khỏi công ty, là năng lực đấy."

Tôi liếc nhìn cô ta từ trên cao, nở nụ cười giống như mỹ nhân rắn rết, xinh đẹp nhưng lại đầy kịch độc: "Năng lực mang đến càng nhiều lợi ích hơn."

Mạnh Ngọc Châu như bị lượng thông tin khổng lồ dọa sợ ngẩn người, ánh mắt ngây dại.

Tôi cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Đây là thương trường, không phải trò chơi trẻ con, càng không phải giới giải trí, mọi người sẽ không quan tâm đến những lời đồn thổi, thứ họ quan tâm hơn chính là lợi ích.

"Còn tôi, tôi có thể cho họ thứ đó. Cô nói xem, tại sao họ lại phản bội tôi, chọn một kẻ vô dụng đến tập đoàn còn không vào được chứ."

Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy dữ tợn, hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Vậy tại sao, tại sao họ lại đồng ý--"

"Bé ngoan, tất nhiên là trêu cô rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-vao-truyen-cuu-roi-toi-phong-tay-tren-cuop-ngay-nam-chinh/chuong-6-thang-lam-vua-thua-lam-giac-toan-van-hoan.html.]

Nụ cười của tôi càng sâu, tôi thản nhiên nói: "Nếu không thì cuộc sống tẻ nhạt này còn gì thú vị nữa."

Mắt cô ta lập tức đỏ ngầu, cô ta điên cuồng lao về phía tôi, gào thét đến khản cả giọng: "Không thể nào, không thể nào, tao mới là nữ chính, sao tao có thể thua được!"

Nhưng còn chưa chạm vào tôi, tôi đã đ.ấ.m một cú vào bụng cô ta, cô ta kêu lên một tiếng thảm thiết, cuộn tròn người dưới đất.

Tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta, khẽ cười: "Nào có nữ chính trời sinh, thế giới này xưa nay luôn là kẻ thắng làm vua."

Tôi bảo Sở Du ném cô ta ra khỏi cửa, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của cô ta.

Đáng tiếc, chẳng ai quan tâm.

Vị hôn phu của cô ta đã bị bắt sau khi sự việc bại lộ, phải đối mặt với án tù chung thân.

Bố thì càng không phải nói, ông ta đã sớm từ bỏ cô ta rồi.

Cô ta đã chẳng còn giá trị gì nữa.

Tôi nhìn Sở Du đi tới từ xa, tiến lên ôm chầm lấy cậu ấy:

"Sở Du, mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Lúc tôi đến thế giới này, tôi chỉ có một mình, nếu tôi không thay đổi thì sẽ bị cốt truyện sắp đặt, đi đến kết cục thất bại, cả thân xác lẫn sự không cam lòng đều trở thành vật làm nền cho nữ chính.

Vì vậy tôi chỉ có thể tính toán mọi chuyện, tìm kiếm lợi ích lớn hơn.

Còn Sở Du là nam chính, cũng chỉ là công cụ để tôi lợi dụng mà thôi.

Nhưng sau nhiều năm chung sống, sự lợi dụng ban đầu dần dần biến thành tình cảm.

Tôi biết, tôi không thể sống thiếu cậu ấy nữa rồi.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi không lừa cậu ấy.

Nếu cậu ấy phản bội tôi, tôi thật sự sẽ g.i.ế.c cậu ấy.

Sở Du ôm chặt tôi trong lòng, hôn nhẹ lên trán tôi.

"Chưa kết thúc đâu."

"Giữa chúng ta, còn phải tiếp tục."

Tôi ngẩng đầu, hôn lên môi cậu ấy.

"Phải, cuộc sống của chúng ta."

Nữ chính chưa bao giờ được định sẵn từ khi sinh ra.

Bất kể khi nào, bất kể ở đâu.

Thắng làm vua, thua làm giặc!

Mới là quy tắc.

-Hết-

Loading...