Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên vào truyện làm nữ chính - Chương 110

Cập nhật lúc: 2024-07-23 20:45:17
Lượt xem: 71

Tiểu Cố An đã buồn ngủ giống như chú heo nhỏ.

Cố Hoài An bế cậu bé lên, khẽ vỗ lên cái m.ô.n.g vểnh của cậu nhóc, thở dài.

Sau này nếu anh có đứa bé với Thanh Thanh, tuyệt đối không nên là bé trai thối kinh khủng, phải sinh một cô con gái nhỏ trắng trắng mềm mềm!

Nửa đêm Tiểu béo ú lẩm bẩm muốn uống nước, Lâm Vãn Thanh ngủ mơ màng muốn dậy thì bị Phó trưởng Cố bên cạnh nhét lại vào ổ chăn.

“Để anh đi lấy nước cho nó.

“Ừm, ly nước nhỏ của An An để ở trên bàn, trên tủ có sữa mạch nha và sữa bột, buổi tối thằng bé đều uống sữa bột”

Một tuổi chín tháng cậu nhóc này mới cai sữa, sau khi cai sữa không bao lâu thì cha ruột hy sinh, mẹ ruột cũng đi theo luôn.

Từ đó về sau, buổi tối cậu nhóc nhớ mẹ sẽ khóc, không có cách nào khác, cũng không ai dỗ được.

Lúc đó Cố Hoài An mới dẫn ba đứa bé về nhà, mỗi tối Tiểu béo ú đều khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng vẫn là mẹ Cố pha một ly sữa bột cho cậu nhóc uống, cả nhà mới có thể ngủ yên ổn.

Từ lúc Lâm Vãn Thanh đến đây, Tiểu Cố An đã không khóc nhưng thói quen uống sữa bột vào nửa đêm vẫn không bỏ được.

Cố Hoài An gật gật đầu, anh pha ly sữa bột, đợi độ ấm thích hợp đưa cho Tiểu béo ú uống. Cậu nhóc uống không no, vẫn còn muốn uống nữa.

Cố Hoài An sắp đen mặt thì Lâm Vãn Thanh nghe thấy, cô lại pha thêm nửa ly cho cậu nhóc rồi mới tắt đèn đi ngủ tiếp.

Lúc gần ngủ, Lâm Vãn Thanh còn nói thầm, cho cậu nhóc uống nhiều như vậy không biết sáng mai có đái dầm không.

Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên trên giường nhỏ của cậu nhóc có một mảng ẩm ướt.

“Thật sự đái dầm rồi” Lâm Vãn Thanh thở dài.

Xem ra buổi tối cô không thể cho Tiểu Cố An uống quá nhiều nước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-vao-truyen-lam-nu-chinh/chuong-110.html.]

Cố Hoài An ra khỏi phòng: “Thằng bé đái dầm sao?”

Vân Mộng Hạ Vũ

“Ùm.”

Lâm Vãn Thanh sờ sờ tấm chăn nhỏ đang trải phía dưới, đúng là ướt đẫm. Nước tràn Kim Sơn rồi, mà cậu nhóc vẫn có thể ngủ ngon lành được.

Bội phục!

Cố Hoài An đi vào phòng bếp, mang bình nước nóng và chậu gỗ đến. Hai vợ chồng một người đổi nước thay chăn, một người bế cậu nhóc lên rồi cởi quần lót ra, rửa sạch mông.

Dùng khăn lông quấn lại, cậu nhóc vẫn còn ngủ ngon lành.

Chăn ướt đẫm nước tiểu và quần áo bẩn được ngâm trong nước xà phòng, chà giặt sạch sẽ rồi vắt khô phơi nắng. Nhìn đồng hồ sắp đến sáu giờ, Lâm Vãn Thanh cần chuẩn bị cơm sáng.

Nhưng sáng nay vội vội vàng vàng, không có thời gian chuẩn bị, Lâm Vãn Thanh định làm bữa sáng đơn giản, chính là màn thầu chiên.

Mấy hôm trước, trong nhà có hấp một nồi bánh màn thầu bắp, còn dư lại mấy cái, vừa lúc hiện tại chiên màn thầu, làm thành bữa sáng cho cả nhà.

Cắt màn thầu thành từng lát mỏng đều đặn, đập trứng gà vào trong chén khuấy đều cùng chút nước muối nhạt, như vậy đỡ béo hơn một chút. Áo màn thầu qua lớp nước trứng, đổ mỡ heo vào trong nồi, đun nóng cho màn thầu vào.

Chiên với lửa nhỏ, tới khi hai mặt màn thầu được chiên vàng óng, ăn vào có vị giòn giòn, cô lại xào một đĩa rau hẹ trứng gà, cùng nấu nồi cháo thịt mặn ngon miệng.

Mùi thơm đồ ăn bay khắp sân vườn, khiến trẻ con cách vách thèm ăn đến muốn khóc luôn.

Khiến mấy đứa nhỏ cách vách thèm ăn hay không cô không rõ, nhưng chắc chắn khiến mấy đứa nhỏ nhà cô thèm ăn.

Cơm nước xong, Phó đoàn trưởng Cố theo thường lệ dẫn hai đứa lớn đi huấn luyện, còn đứa út vẫn còn đang ngů.

Lâm Vãn Thanh may may vá vá ở nhà, trước đó có mấy chị dâu giúp đỡ, chăn bông trong nhà gần như được tháo ra, còn có mấy chiếc chăn bông nhỏ cũng đã hoàn thành.

Mặc dù đây là lần đầu tiên cô làm chăn bông, việc may vá của cô không có tinh xảo như các chị dâu, nhưng cô cần cù hiếu học, các chị dâu chỉ bảo mấy ngày, ban đầu đường may không thẳng tắp, mà bây giờ đã ngay ngắn, đẹp hơn rất nhiều .

Loading...