Xuyên Vào Truyện, Ta Ôm Chặt Huynh Trưởng - Chương 48
Cập nhật lúc: 2024-10-30 10:14:37
Lượt xem: 34
Lúc này Lý Lệnh Yến cũng đang lặng lẽ quan sát Lý Lệnh Uyển. Hôm nay nàng mặc mộ bộ y phục màu đỏ rực được tô điểm bằng những đóa hoa mai thêu từ kim tuyến, nhìn bộ y phục khoác lên người nàng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp kiều diễm của nàng.
Hơn nữa hiện tại nàng đang ngồi trên giường gỗ, bên cạnh nàng lại là Lý Duy Nguyên, vẻ mặt hắn vô cùng ôn nhu dịu dàng, hắn vừa nắm tay nàng, vừa nhẹ giọng nói chuyện cùng nàng.
Lý Lệnh Yến cảm thấy Lý Duy Nguyên đối với Lý Lệnh Uyển thật sự là cực kỳ yêu thương nha. Chẳng giống với cách hắn đối xử với mình.
Mỗi lần hắn nhìn thấy nàng ta thì hắn cực kỳ lạnh nhạt tựa như một khối băng sơn ngàn năm vậy, nhưng khi hắn ở bên cạnh Lý Lệnh Uyển thì vẻ mặt lại nhu hoà giống như gió mát mùa xuân.
Lý Lệnh Yến khẽ cắn môi dưới, chợt suy nghĩ muốn rời đi. Bởi vì trước cảnh tượng này thì nở lại đây để làm gì?
Muốn khiến cho Lý Duy Nguyên ghét bỏ mình hơn sao? Dù sao thời gian vẫn còn dài, từ từ nàng ta sẽ khiến Lý Duy Nguyên cũng phải đối xử với mình như Lý Lệnh Uyển.
Vì thế nàng ta nhanh chóng đưa tay ra phía sau lấy một hộp gấm cầm trong tay nha hoàn của mình, sau đó cười xán lạn nhìn Lý Lệnh Uyển nói: " Vừa rồi tỷ vốn muốn đi đến chỗ Tứ muội, để tặng cho muội một ít vật phẩm mà tỷ đem từ quê nhà tới đây, nhưng thật trùng hợp lại gặp Tứ muội muội ở nơi này, đây là quà mà tỷ muốn tặng cho Tứ muội muội, này muội nhận lấy đi."
Nghe nàng ta nói như thế, Lý Lệnh Uyển liền kêu Tiểu Phiến nhận hộp gấm trên tay nàng ta.
Theo sau Lý Lệnh Uyển nhìn nàng ta gật đầu một cái, mỉm cười nói: " Tam tỷ đã nhọc lòng rồi, đa tạ Tam tỷ."
Mặc kệ như thế nào, nàng cảm thấy bản thân mình không nên đắc tội với Lý Lệnh Yến là tốt nhất. Ít ra nàng vẫn muốn cùng nàng ta duy trì mối quan hệ hoà bình.
" Tứ muội muội khách khí rồi." Lý Lệnh Yến cũng cười vui vẻ nói với nàng, sau đó lại nói tiếp: " Cũng chỉ là một số đồ vật bình thường thôi, Tứ muội muội đừng chê cười là được rồi."
Tiếp đến lại có nha hoàn đưa cho nàng ta một hộp gấm khác, nàng t liền nhìn Lý Duy Nguyên gượng cười nói: " Đại ca, đây là muội muội tặng cho huynh. Mong huynh đừng ghét bỏ nó, nhất định huynh phải nhận đó."
Lý Duy Nguyên cũng không nhìn đến nàng ta một cái, tiếp đến hắn chỉ kêu Cẩn Ngôn tiến lên nhận lấy hộp gấm đó, sau đó ngữ khí không nóng không lạnh nói: " Đa tạ."
Lúc này Lý Lệnh Yến biết được bản thân không nên ở lại nơi này nữa, cho nên cười cáo từ với hai người bọn họ.
Lý Lệnh Uyển đối với Lý Lệnh Yến cũng thật khách khí, nàng phân phó Tiểu Phiến tiễn Lý Lệnh Yến ra khỏi cửa.
Cẩn Ngôn cũng nghe theo lời phân phó của Lý Duy Nguyên, hắn ta đi cùng Tiểu Phiến tiễn Lý Lệnh Yến rời khỏi đây.
Hiện tại Lý Lệnh Uyển vẫn đang ngồi trên giường, nàng quay đầu nhìn ra cửa phòng thấy Lý Lệnh Yến đã bước ra khỏi cửa viện, theo sau nàng liền quay đầu lại nhìn Lý Duy Nguyên hỏi hắn: " Ca ca, tại sao lúc nãy huynh lại đối xử với tỷ ấy lạnh nhạt như vậy?"
Trong lòng Lý Lệnh Uyển thầm nghĩ, Lý Duy Nguyên không thể quá lạnh nhạt với Lý Lệnh Yến nha, bởi vì nàng ta chính là viện ngọc quý trong tay của Lý Tu Bách.
Nếu bây giờ Lý Duy Nguyên khiến nàng ta phật lòng, lỡ đâu nàng ta sẽ đem việc này nói với Lý Tu Bách thì sao, dù gì hiện giờ Lý Tu Bách không phải là người mà Lý Lệnh Uyển cùng Lý Duy Nguyên có thể đắc tội.
Lý Duy Nguyên chợt trả lời nàng: " Bởi vì Uyển Uyển của ta không thích nàng ta. Chỉ cần Uyển Uyển không thích người nào, thì ta cũng sẽ không thích người đó."
Lý Lệnh Uyển..... Cái lý do này thật sự quá khoa trương, nhưng bất quá nàng thích. Nhưng chỉ là....
" Ca ca, vì sao huynh biết muội không thích tỷ ấy?" Bộ vẻ mặt của nàng biểu hiện rõ ràng như thế sao? Nàng cảm thấy bản thân mình đã che giấu tốt lắm rồi mà.
Lý Duy Nguyên nghe nàng hỏi điều đó, hắn chỉ thoáng nhìn nàng, rồi sau đó hắn mới chầm chậm trả lời: " Uyển Uyển, mặc kệ trong lòng muội suy nghĩ cái gì, thì ta luôn có thể dễ dàng đoán ra được tám, chín phần đấy."
Lý Lệnh Uyển cắn răng chửi thầm. Tên hổn đản kia, tại sao ngươi không dứt khoát nói thẳng ra rằng, vốn dĩ ngươi biết trong đầu ta suy nghĩ những gì luôn đi?
Vì sao ngươi lại phải nói những lời nói đó kia chứ, có phải ý của người là muốn nói cho ta biết rằng, người rất thông minh còn ta chỉ là một kẻ ngu ngốc có phải không?
Lý Lệnh Uyển trừng mắt với hắn, nhưng trừng một lúc nàng lại nhụt chí.
Không phải chính nàng là người đã viết Lý Duy Nguyên căn bản là một người có trí thông minh cao siêu sao.
Nếu hắn không thông minh thì làm sao có thể đứng đầu tam bảng chứ?
Hơn nữa nếu hắn không thông minh thì làm sao còn trẻ tuổi như thế mà đã đạt được vị trí tả tướng cao thế kia?
Haizz, muốn cùng hắn so trí thông minh, chỉ e rằng bản thân nàng chẳng có cơ hội nào mà thắng được hắn đâu.
Sau đó Lý Lệnh Uyển liền đưa mắt nhìn đến hai cái hộp gấm đang được đặt trên thư án, theo sau nàng duỗi tay chỉ vào chúng, nhìn Lý Duy Nguyên cười nói: " Ca ca, huynh có thể lấy chúng đến cho muội xem thử không?"
Nàng thật sự rất tò mò không biết rốt cuộc Lý Lệnh Yến tặng cho nàng cùng Lý Duy Nguyên những món đồ gì.
Nghe nàng yêu cầu mình như vậy, chỉ là Lý Duy Nguyên chẳng muốn lấy chúng đến đây một chút nào, tiếp đến hắn liền nói: " Có cái gì hay mà xem chứ."
Cho dù Lý Lệnh Yến tặng cho hắn đồ vật có giá trị như thế nào, thì hắn cũng không nghĩ muốn giữ chúng lại đâu.
Nhưng Lý Lệnh Uyển cứ kiên trì nói với hắn: " Ca ca, huynh lấy chúng lại đây cho muội xem đi, có được không? Muội muốn xem mà."
Nàng làm nũng với hắn như vậy, hơn nữa giọng nói của nàng cũng thật sự rất mềm mại nhu mì, cho nên hắn cảm thấy tựa như có một cộng lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua trong tim hắn, nhìn nàng đáng yêu thế này,thì làm sao hắn có thể không đáp ứng?
Ngay cả khi nàng muốn ngôi sao trên bầu trời kia, thì hắn cũng sẵn lòng hái chúng xuống cho nàng nữa là khác.
Vì thế hắn liền đứng dậy, đi đến trước thư án cầm hai hộp gấm đó đem đến đặt trong tay Lý Lệnh Uyển.
Lý Lệnh Uyển cầm hộp gấm trong tay, nàng đang muốn mở nó ra thì nàng chợt nghe được tiếng cửa đẩy ra, thì ra là Tiểu Phiến cùng Cẩn Ngôn đang tiến đến đây.
Lý Duy Nguyên thoáng nhìn qua Cẩn Ngôn, theo sau liền nói: " Ngươi đi ra ngoài đình viện quỳ một canh giờ cho ta."
Không có sự cho phép của hắn mà Cẩn Ngôn đã tự tiện để cho Lý Lệnh Yến bước vào đây là thế nào? Nơi này của hắn từ khi nào đã có thể để người khác tuỳ ý ra vào như vậy.
Bên ngoài trời đang đổ tuyết lại còn có gió lớn nếu bắt Cẩn Ngôn quỳ ở đình viện một canh giờ,chỉ e rằng ngày hôm sau hắn ta sẽ bị cảm nặng một trận mất.
Vì thế mặt mày hắn ta chợt trắng bệnh, sau đó
nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Lý Duy Nguyên, nhưng lại không dám mở miệng cầu xin tha tội.
Lúc này Tiểu Phiến cũng vội vàng quỳ xuống cùng Cẩn Ngôn. Mấy năm nay Lý Lệnh Uyển cùng Tiểu Phiến thường xuyên lui tới chỗ tiểu viện này của Lý Duy Nguyên, cho nên nàng ta cũng bắt đầu thân thiết hơn với Cẩn Ngôn.
Vì thế khi nàng ta nghe Lý Duy Nguyên trách phạt Cẩn Ngôn như thế, tuy rằng trong lòng nàng ta rất sợ Lý Duy Nguyên, nhưng vẫn cố gắng giải thích với Lý Duy Nguyên: " Đại thiếu gia. Không phải Cẩn Ngôn cho phép Tam tiểu thư vào đâu. Vừa rồi chàng cũng đã nói với Tam tiểu thư rằng, cứ để chàng cầm đồ vật vào cho đại thiếu gia, thậm chí chàng còn kêu Tam tiểu thư trở về đi. Nhưng Tam Tiểu thư cứ nhất quyết đòi vào gặp đại thiếu gia thôi, trong lúc chàng không phòng bị thì Tam tiểu thư đã nhanh tay đẩy cửa viện mà đi vào. Cho nên chàng cũng chẳng còn cách nào khác mà."
Nghe Tiểu Phiến giải thích xong, Lý Duy Nguyên cũng chẳng có chút động lòng nào, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, sau đó hắn liền nói: " Sức lực muội ấy bao lớn, còn sức lực ngươi bao lớn? Tại sao ngươi vẫn luôn đứng ở đó mà muội ấy có thể đẩy cửa viện vào được hả?"
Lúc này trong lòng Cẩn Ngôn thật sự rất khổ sở mà. Vừa rồi Tam tiểu thư cứ một mực đẩy cửa bước vào, thì hắn ta còn có thể dùng biện pháp nào để đuổi Tam tiểu thư đi sao?
Hơn nữa hắn ta cũng không dám dùng quá sức, bởi vì hắn sợ sẽ khiến Tam tiểu thư bị té ngã, đến lúc đó hắn làm sao gánh tội nổi.
Cho nên Tiểu Phiến có giải thích với Lý Duy Nguyên như thế nào cũng đều vô dụng, vì vậy nàng liền dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lý Lệnh Uyển.
Tất nhiên nàng hiểu rõ ý tứ này của Tiểu Phiến, vì thế nàng cũng giúp đỡ cầu xin thay Cẩn Ngôn: " Ca ca, huynh tha cho Cẩn Ngôn đi dù sao cũng không phải hắn cố ý làm như thế mà."
Sau khi nghe nàng nói xong, Lý Duy Nguyên cũng chẳng liên tiếng trả lời gì, thấy hắn như thế Lý Lệnh Uyển nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn, nũng nịu nói với hắn: " Ca ca tốt của muội, huynh tạm tha cho gã hạ nhân một lần đi mà. Huynh xem Tam tỷ dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, hơn nữa tỷ ấy lại cứ kiên trì đẩy cửa vào như thế, thì làm sao Cẩn Ngôn có thể mạnh tay với tỷ ấy? Với lại hắn cũng không thể làm như lời huynh nói được, dù sao cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc mà."
Lý Duy Nguyên nghe nàng nói vậy, hắn liền trừng mắt nhìn nàng, sau đó lại nói: " Rốt cuộc muội đang xin tha cho hắn, hay là đang nói xiêng nói xỏ ta thế?"
Lý Lệnh Uyển nhìn hắn cười nói: " Tất nhiên là muội đang cầu xin ca ca tha cho Cẩn Ngôn rồi."
Theo sau nàng liền quay đầu nói với Cẩn Ngôn cùng Tiểu Phiến: " Các ngươi còn quỳ ở đó làm gì? Mau đứng lên đi, đại thiếu gia sẽ không phạt gã hạ nhân nữa đâu."
Nhưng Cẩn Ngôn cũng không dám đứng lên, hắn vẫn nhìn Lý Duy Nguyên bằng ánh mắt sợ hãi.
Còn Lý Duy Nguyên thì vẫn như cũ không hề nói gì. Kỳ thật Cẩn Ngôn cũng đoán không ra, rốt cuộc đại thiếu gia có muốn tha cho mình hay không, hay là thiếu gia vẫn muốn hắn ra ngoài định viện quỳ gối, cho nên hắn không dám tự ý đứng lên khi chưa có sự cho phép của Lý Duy Nguyên.
Thấy bộ dạng Cẩn Ngôn như thế, Lý Lệnh Uyển lại cười nói: " Cẩn Ngôn, ngươi sợ gì chứ? Ta đã nói rồi đại thiếu gia sẽ không trách phạt ngươi nữa đâu. Tiểu Phiến à, ngươi mau đỡ Cẩn Ngôn đứng lên dẫn hắn đi ra ngoài đi, ta với đại thiếu gia vẫn còn chuyện muốn nói."
Tiểu Phiến nghe xong liền lên vâng một tiếng, nhanh chóng dẫn Cẩn Ngôn đi ra ngoài, tiếp đến hai người bọn họ còn đóng cửa phòng lại.
Sau khi Cẩn Ngôn bước ra khỏi phòng, vẫn còn thấp thỏm như cũ, sau đó hắn ta nói với Tiểu Phiến: " Đại thiếu gia thật sự sẽ không trách phạt ta nữa sao?"
Tiểu Phiến liền đưa tay chỉ vào trán hắn nói: " Tiểu thư đã nói như thế, chàng còn sợ cái gì? Ta chỉ cho chàng một cách này, nếu sau này khi nào chàng lỡ chọc giận đại thiếu gia, thì chàng cũng không cần hướng đại thiếu gia mà cầu xin tha thứ, chỉ cần chàng hướng về tiểu thư mà cầu xin là được rồi. Tiểu thư nhà ta nói cái gì làm sao đại thiếu gia không nghe theo cho được?"
Cẩn Ngôn cũng cảm thấy lời nói này của Tiểu Phiến hình như cũng có lý. Dù sao mấy năm nay,thật sự là Tứ tiểu thư nói cái gì thì đại thiếu gia cũng đều nghe theo cả, thậm chí đại thiếu gia chưa bao giờ có ý định phản đối hết.
Vì thế trong lòng hắn ta chẳng còn lo sợ thấp thỏm như vừa rồi nữa, tiếp đến hắn ta cùng Tiểu Phiến bắt đầu nói chuyện đùa giỡn với nhau.
Mà hiện tại ở trong phòng, Lý Lệnh Uyển đang nói chuyện cùng Lý Duy Nguyên: " Ca ca, huynh hung dữ với Cẩn Ngôn như vậy làm gì? Dù sao mấy năm nay hắn ta đối với huynh trung thành tận tâm vô cùng. Sau này huynh nên đối xử tốt với hắn một chút đi."
Lý Duy Nguyên nghe nàng nói với mình như thế, hắn cũng không hề có ý định phản đối lời nói của nàng, hắn chỉ ngắn gọn trả lời: " Biết rồi."
Sau đó Lý Lệnh Uyển lại cầm chiếc hộp gấm trong tay mở ra. Bên trong chính là một đồ chặn giấy tinh xảo, một nghiêng mực tốt, một bút lông làm bằng ngà voi của Hồ Châu.
Lại còn có một túi thơm. Mà hộp gấm này chắc hẳn là dành tặng cho Lý Duy Nguyên rồi. Hơn nữa túi thơm kia hình như....
Theo sau Lý Lệnh Uyển liền đưa tay cầm túi thơm này lên xem, túi thơm được làm từ tơ lụa hảo hạn có màu xanh ngọc, mặt trên của túi thơm còn được thêu một cành hoa mai, phối màu cực thanh nhã, thủ pháp lại cực kỳ tinh vi, vừa nhìn đã biết không phải là đồ vật mua ở bên ngoài, chắc hẳn là do chính tay Lý Lệnh Yến thêu ra.
Bởi vì lúc trước chính nàng đã viết rằng Lý Lệnh Yến là một người có kỷ thuật thêu thùa vô cùng xuất sắc, tuy rằng nàng cũng theo nữ phu tử học thêu thùa mấy năm, đồ vật nàng thêu ra cũng không tồi, nhưng khi nàng nhìn kỷ thuật thêu trên cái túi thơm này, nàng cảm thấy những thứ bản thân nàng thêu trước đây chẳng thể sánh bằng.
Trong lòng nàng có chút khâm phục cũng có chút ghen ghét với Lý Lệnh Yến, cho nên nàng liền đưa túi thơm này lại cho Lý Duy Nguyên, sau đó nàng hơi khó chịu nói: " Nè, đây là Tam muội muội của huynh đích thân thêu tặng huynh đó, huynh mau cầm lấy rồi cẩn thận bảo quản nó cho thật tốt đi."
Lý Duy Nguyên vốn là một con ngươi có tính mẫn cảm khá cao, cho nên khi hắn nghe những lời nói này của nàng, thì hắn cũng đoán ra được vài phần ý tứ bên trong.
Vì thế trong lòng hắn thật sự rất vui mừng, bất quá vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Theo sau hắn liền cầm túi thơm đó ném thẳng xuống mặt đất, hơn nữa hắn cũng không nhìn nó một cái, rồi hắn mở miệng nói: " Ta không cần nó."
Dù trên mặt đất ngày nào cũng có người quét dọn, nhưng vẫn còn dính một ít bụi bẩn. Cái túi thơm bị hắn ném xuống đất như thế, lập tức trên mặt túi liền bị dính dơ. Lý Lệnh Uyển nhìn nó, cảm thấy thật là phí phạm của trời mà.
Nàng liền ngẩng đầu nhìn hắn thở dài: " Nè tốt xấu gì người ta cũng có lòng với huynh như vậy, sao huynh có thể nói ném là liền ném đi thế kia?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-vao-truyen-ta-om-chat-huynh-truong/chuong-48.html.]
Lý Duy Nguyên hướng mắt nhìn sang nàng, hắn thấy biểu tình trên mặt nàng không giống như là đang ghen tị, hình như lời nói vừa rồi của nàng là thật lòng thì phải, cho nên hắn liền cảm thấy có chút thất vọng.
Bỗng nhiên hắn chợt nhớ tới việc lúc trước, Lý Duy Lăng từng khoe với hắn rằng Lý Lệnh Uyển từng tự tay thêu túi thơm tặng cho hắn ta, vì thế hắn càng cảm thấy thất vọng nhiều hơn.
Sau đó hắn lập tức nắm đôi tay nàng, rồi hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, theo sau hắn mở miệng yêu cầu: " Uyển Uyển, muội thêu cho huynh một cái túi thơm đi."
Từ nãy tới giờ Lý Lệnh Uyển chỉ tập trung nhìn cái túi thơm trên mặt đất kia, đột nhiên nghe hắn nói vậy, nàng liền ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: " Huynh muốn muội thêu cho huynh túi thơm để làm gì vậy? Muội thêu không đẹp bằng Tam muội muội của huynh đâu."
Nhưng Lý Duy Nguyên vẫn cố chấp như cũ yêu cầu nàng: " Uyển Uyển, huynh muốn chính tay muội thêu túi thơm cho huynh."
Lý Lệnh Uyển cảm thấy Lý Duy Nguyên giống như một đứa bé cứ đòi nàng mua kẹo cho hắn vậy, hơn nữa nàng cũng không muốn khiến hắn cảm thấy thất vọng.
Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác tình cảm yêu thương của mẫu thân dành cho đứa con của mình, cho nên nàng liền gật đầu đồng ý: " Được ạ, muội sẽ thêu cho huynh."
Lý Duy Nguyên lại lên tiếng: " Còn nữa, sau này muội không được phép thêu đồ vật khác tặng cho bất kì một ai nữa, muội chỉ có thể thêu cho duy nhất một mình huynh mà thôi."
Yêu cầu này của hắn thật có chút quá đáng mà. Lý Lệnh Uyển rất muốn từ chối, nhưng nàng chưa kịp lên tiếng từ chối, thì Lý Duy Nguyên đã nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng thành khẩn cố chấp nói với nàng: " Có được không?"
Dù sao hiện giờ Lý Lệnh Yến đã quay trở lại mà đồ vật nàng ta thêu còn đẹp hơn nàng gấp mấy lần, hơn nữa trong truyện gốc vốn dĩ Lý Lệnh Yến rất thích thêu đồ vật tặng cho người khác, vậy thì còn đồ vật nàng thêu ra có ai muốn nhận lấy nữa đâu? Vì suy nghĩ đó nàng liền gật đầu đồng ý với Lý Duy Nguyên: " Được ạ."
Với lại nàng cũng chẳng thường thêu thùa gì lắm, bởi vì nàng rất lười. Thêu một đồ vật thôi đã làm mắt mỏi, cổ mỏi, tay mỏi, cả eo cũng cảm thấy mỏi, đúng là mệt lắm nha. Thôi thà dành thời gian cắn hạt dưa vẫn còn sướng hơn.
Lý Duy Nguyên nghe nàng đáp ứng mình, thì hắn mới chịu buông lỏng tay nàng ra một chút. Trong lòng hắn đang nghĩ cách, làm thế nào mới có thể lấy lại được cái túi thơm mà nàng đã tặng cho Lý Duy Lăng đây. Hắn không muốn Lý Lệnh Uyển thêu đồ vật tặng cho ai ngoài hắn cả.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì chợt nghe Lý Lệnh Uyển hỏi hắn: " Vậy cái túi thơm Tam tỷ tặng cho huynh thì phải làm sao bây giờ?"
" Ném đi." Lý Duy Nguyên dứt khoát trả lời, sau đó Lý Lệnh Uyển lại nhìn đến cái túi thơm trên mặt đất kia, nàng tiếc nuối nói: " Nhưng đó là một cái túi thơm đẹp mà, nếu ném đi thật sự là quá uổng phí nha."
Tiếp đến nàng liền nhanh chóng tìm ra giải pháp: " Nếu huynh đã không thích nó, vậy huynh đem cái này tặng cho Cẩn Ngôn đi."
Đối với Lý Duy Nguyên mà nói cái túi thơm đó không hề quan trọng, cho nên cứ làm theo lời nàng nói đi, đem nó cho Cẩn Ngôn.
Lúc này hắn liền gọi Cẩn Ngôn tiến vào, hắn đem hết tất cả những đồ vật mà Lý Lệnh Yến đã tặng cho mình, đưa cho Cẩn Ngôn sử dụng.
Lý Lệnh Uyển thấy hắn đưa hết tất cả những đồ vật cho Cẩn Ngôn, nàng liền lên tiếng: " Đưa túi thơm cho Cẩn Ngôn là được rồi, dù sao hắn cũng đâu biết chữ, huynh đưa hắn những thứ còn lại thì hắn cũng đâu có sử dụng được đâu. Ca ca, huynh nên giữ lại mà dùng đi."
Nhưng Lý Duy Nguyên thật sự không muốn lưu giữ bất cứ thứ gì liên quan đến Lý Lệnh Yến, cho nên hắn trả lời nàng: " Ta không cần. Tất cả đều giao cho Cẩn Ngôn đi, hắn muốn giữ cũng được muốn ném đi cũng được, mọi chuyện đều tuỳ hắn quyết định."
Lý Lệnh Uyển thấy hắn đã kiên quyết như thế, nàng cũng không còn cách nào khác.
Lúc này nàng liền kêu Cẩn Ngôn đến lấy hộp gấm đem về, sau khi tiếp nhận hắn nói lời cảm tạ với Lý Duy Nguyên.
DTV
Lý Lệnh Uyển cũng nhanh chóng mở hộp gấm còn lại ra. Lý Lệnh Yến tặng cho nàng một phiến vải lụa Hàng Châu, một hộp phấn, còn có một cây lược được làm bằng thủ công nhìn vô cùng tinh xảo.
Lý Duy Nguyên nhìn đến hộp phấn Hàng Châu kia, hắn lại nhớ tới Lý Duy Lăng từng nói rằng, hắn ta cũng có tặng cho Lý Lệnh Uyển một hộp phấn như vậy.
Vì thế hắn liền duỗi tay cầm hộp phấn Hàng Châu trong tay nàng, đưa lên nhìn xem, sau đó lại mở hộp phấn đó ra, đóng lại, biểu tình nhàn nhạt nói: " Uyển Uyển, muội hiện tại còn nhỏ, không nên sử dụng những món đồ như thế này."
Lý Lệnh Uyển cảm thấy lời nói của Lý Duy Nguyên cũng có lý, hiện tại tuổi mụ của nàng chỉ mới mười bốn tuổi thôi, hơn nữa mỗi ngày nàng đều dùng nước sạch để rửa mặt,lại không sử dụng những vật phẩm gì cả mới bảo dưỡng da tốt như thế này, vẫn nên để mặt mộc là tốt nhất, cho nên nàng cũng không muốn bôi những thứ đó lên mặt mình đâu.
Lý Duy Nguyên nhìn thấy vẻ mặt đồng tình của Lý Lệnh Uyển, hắn liền nhân cơ hội này tiếp tục nói: " Sau khi trở về muội nên đem những hộp phấn gì đó ném hết đi."
Sau đó hắn không đợi nàng trả lời, thì hắn đã kêu Tiểu Phiến vào đây, theo sau hắn liền đem hộp phấn Hàng Châu cùng những thứ còn lại trong hộp gấm đưa hết cho Tiểu Phiến, tiếp đến hắn phân phó nàng: " Tiểu thư nhà ngươi nói, hiện tại muội ấy không cần dùng những thứ này, hơn nữa ngay cả những đồ dùng trang điểm ở trong phòng cũng không cần tới nữa, trở về ngươi đều lấy hết bọn chúng mà sử dụng đi."
Tiểu Phiến nhanh chóng nhận lấy những đồ vật đó, theo sau nàng liền mở miệng nói cảm tạ với Lý Duy Nguyên cùng Lý Lệnh Uyển, nàng cùng gã Cẩn Ngôn đẩy cửa phòng bước ra ngoài.
Lý Lệnh Uyển...
" Ca ca, những thứ đó đều là của muội mà." Lý Lệnh Uyển luống cuống nói, " Sao huynh không chịu hỏi ý kiến của muội, mà đã đem chúng cho Tiểu Phiến thế kia?"
Không phải là nàng không vui khi tặng lại những thứ đó cho Tiểu Phiến, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng phải hỏi nàng một tiếng chứ, sao hắn có thể tuỳ ý mà cho chúng như thế.
Nghe nàng nói xong Lý Duy Nguyên liền quay đầu nhìn nàng, nghiêm túc hỏi: " Muội muốn những thứ đó sao? Là cây lượt, phiến vải lụa, hay hộp phấn? Ca ca sẽ mua cho muội."
Lý Lệnh Uyển...
Rốt cuộc vừa rồi là ai đã nói rằng nàng còn nhỏ không nên sử dụng những vật phẩm trang điểm kia, còn tự tiện làm chủ đem những thứ đó cho Tiểu Phiến kia chứ?
Lý Lệnh Uyển cảm thấy vô cùng nhức đầu mà. Nàng thật sự không hiểu nổi rốt cuộc trong lòng Lý Duy Nguyên đang nghĩ cái gì nữa, cứ quanh co lòng vòng như thế, có lẽ vĩnh viễn nàng đều không thể đoán ra hắn nghĩ gì.
*
Buổi tối sau khi thắp đèn, lão thái thái liền bảo nha hoàn đi gọi Lý Tu Bách đến đây để bà hỏi chuyện.
Tuy rằng buổi sáng Dương Thị không hỏi rõ hắn ta về chuyện của Tôn Lan Y, chỉ vì bà muốn giữ thể diện cho hắn ta trước mặt mọi người thôi, nhưng hiện tại có một số việc bà ta muốn hỏi cho rõ ràng.
Lão thái thái chính là một người có tham vọng thích khống chế người, chứ không muốn người khác có thể qua mặt mình.
Lúc này Lý Tu Bách đã tiến vào phòng, vội vàng quỳ xuống trước mặt bà, dù sao ở dưới mặt đất cũng đã được trải thảm lông dê, trong phòng lại còn có lò sưởi đồng đang toả hơi ấm, cho nên bà cũng không sợ Lý Tu Bách sẽ bị lạnh. Theo sau bà ngước mắt nhìn Lý Tu Bách.
Vốn dĩ diện mạo của Lý Tu Bách cực kỳ nho nhã lịch sự. Sau mười bốn năm quan trường rèn luyện, thì càng khiến hắn ta trở nên trầm ổn hơn, nhìn là biết hắn ta thuộc dạng người có năng lực rồi.
Đây cũng chính là nhi tử mà Dương Thị ưng ý nhất, tất nhiên trong lòng bà cũng rất vừa lòng về hắn.
Mặc dù Dương Thị kêu hắn ta đến đây để hỏi chuyện, nhưng ngữ khí của bà không hề nghiêm khắc chút nào.
" Chuyện về Tôn di nương rốt cuộc là như thế nào? Tại sao Yến nhi lại sinh sớm hơn cả Uyển nhi? Có phải ngươi đã quen biết Tôn di nương lúc còn ở kinh thành đúng không? Nhưng tại sao khi ấy ngươi còn muốn gạt ta?"
Lý Tu Bách đối với mẫu thân sinh cực kỳ hiếu thuận, hơn nữa hắn cảm thấy thân phận của Tôn Lan Y không nhất thiết cần phải che giấu với mẫu thân của mình.
Dù sao hiện tại hắn cũng đã được chức quan cao như thế, cho nên hắn tin tưởng mình có đủ khả năng che chở cho Tôn Lan Y. Với lại phụ thân của nàng ta....
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lý Tu Bách liền thành thật trả lời: " Hồi mẫu thân, quả thật nhi tử đã quen biết Lan Y khi còn ở kinh thành ạ."
Dương Thị liền hỏi tiếp: " Thân phận của nàng ta là gì? Tại sao có thể khiến ngươi nhớ mãi không quên như vậy, đến nổi dù nhậm chức quan nơi khác cũng phải mang nàng ta theo cùng?"
Dương Thị còn nhớ rõ ràng khi ấy nhà mẹ đẻ của Chu Thị chưa thất thế, bà rất vừa ý người con dâu này.
Hơn nữa lúc Chu Thị cùng Lý Tu Bách thành thân chưa được nửa năm, thì Lý Tu Bách lại phải đi làm quan ở nơi khác, làm sao bà nỡ để phu thê mới cưới mà phải chia xa có đúng không?
Cho nên lúc ấy bà liền chủ động kêu Chu Thị đi cùng với Lý Tu Bách, nhưng hắn ta lại kiên quyết từ chối ý định này của bà, hơn nữa hắn ta còn nói muốn để Chu Thị ở lại thay thế hắn ta chăm sóc mình.
Khi đó trong lòng bà rất cảm động, chỉ nghĩ nhi tử này của mình thật là hiếu thảo, nhưng hiện nay nghĩ lại việc này, thì ra Lý Tu Bách nào phải đề Chu Thị ở lại vì chăm sóc bà như lời hắn nói, rõ ràng hắn ta sợ dẫn theo Chu Thị đến nơi đó thì làm sao có thể mang theo Tôn Lan Y đi cùng mình mà thôi.
Càng nghĩ việc này, Dương Thị lại cảm thấy có chút tức giận.
Lúc này lại nghe Lý Tu Bách ấp úng nói tiếp: "Mẫu thân, thân phận của Lan Y chính là nữ nhi của lão sư từng dạy dỗ nhi tử."
Dương Thị vừa nghe xong, tất cả tức giận trong lòng đều biến thành khiếp sợ: " Ngươi nói nữ nhi của lão sư nào?" Nhưng bà ta trong lòng đã nhanh chóng nhớ ra, Tôn Lan Y, Tôn....
Rốt cuộc bà cũng đã biết thân phận thật sự của Tôn Lan Y, lòng bà chợt căng thẳng, sắc mặt có chút thay đổi: " Nàng là nhi nữ của Tả Thiêm Đô Sứ sao?"
Nhớ năm đó sau khi Lý Tu Bách đỗ cử nhân, quan chủ khảo kỳ thi ấy lại là một quan viên họ Tôn. Mà Tôn đại nhân đó đã nhìn trúng Lý Tu Bách muốn hắn ta trở thành môn sinh của mình, vì thế hắn phải xưng hô Tôn đại nhân một tiếng lão sư.
Nhưng theo Dương Thị được biết, sau này Tôn đại nhân đó được thăng lên làm Đô Sát Viện Tả Thiêm Đô Ngự Sự. Hơn nữa ông lại cùng phụ thân của Đỗ Thị bị định tội,đến nổi cả hai bọn họ đều bị cắt chức còn bị bắt đi lưu đày.
" Trách không được, trách không được," Dương Thị lại lẩm bẩm tự nói, " Hèn gì lần đầu gặp mặt Tôn Lan Y ta đã cảm thấy, chỉ mỗi cái nhấc chân giơ tay thôi, đã giống bộ dạng của một tiểu thư khuê các rồi, tuyệt đối không phải là nhi nữ sinh ra từ một gia đình bình thường."
Nhưng sau đó bà liền nghiệm giọng nói: " Ngươi điên rồi sao? Năm đó phụ thân nàng bị định tội, đến nổi cả nhà đều bắt đi lưu đày, mà ngươi lại còn dám đem nhi nữ của ông giấu đi sao? Nếu đề người khác biết được, toàn bộ Lý phủ sẽ bị định tội che giấu phạm nhân ngươi có biết không hả."
Chỉ nghĩ thôi Dương Thi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Vì thế bà liền lạnh giọng nói: " Ngươi còn không mau đem Tôn Lan Y kia đuổi ra khỏi Lý phủ chúng ta đi?"
Lúc này Lý Tu Bách cũng không phản bác, hay cầu xin, hắn ta chỉ bình tĩnh nói: " Mẫu thân, Lan Y là nhi nữ của lão sư dạy dỗ nhi tử, làm sao ta có thể không niệm ân tình của lão sư mà đuổi nàng đi như vậy?"
Dương Thị liền cười khinh, thân làm mẫu thân làm sao không hiểu được tâm tư của nhi tử mình chứ?
" Nếu như trong lòng ngươi nhớ tới ân tình của vị lão sư kia, vì sao không thấy lúc ấy ngươi giúp ông minh oan chứ? Hơn nữa mấy năm nay tại sao ngươi chưa từng nhắc tới ông vậy? Tại sao chỉ đem Tôn Lan Y giấu đi? Lão tam, ngươi không cần tìm lý do mà gạt ta."
Lý Tu Bách nghe bà nói xong liền không lên tiếng đáp lại. Năm đó, thật sự hắn ta đối với Tôn Lan Y tình sâu nghĩa nặng, cho nên khi biết tin Tôn Ngự Sử bị định tội liền nhanh chóng đem Tôn Lan Y giấu đi, để nàng không phải đến mức cùng cả nhà bị bắt đi lưu đày. Nhưng Tôn Ngự Sử đối với hắn có là gì đâu, mà hắn cần phải mạo hiểm như thế mà cứu ông ta.
Sau đó hắn ta liền nghe Dương Thị nói tiếp: "Tôn Lan Y kia, mặc kệ như thế nào ngươi cùng nàng cũng không thể ở bên nhau được. Lúc trước ngươi nhậm chức ở nơi xa thì không sao, trời cao hoàng đế lại ở xa, chỉ cần ngươi giữ kín bí mật một chút, thì người khác cũng không biết được. Nhưng hiện tại ngươi đã hồi kinh, trong kinh thành lại nhiều tai mắt của hoàng thượng, nếu ngươi không cẩn thận làm người khác biết được thân phận thật sự của Tôn Lan Y, vậy thì con đườmg làm quan của ngươi sẽ ra sao? Còn chưa nói đến toàn bộ trên dưới Lý gia đều bị ngươi làm liên lụy. Việc này thật sự là tai họa mà."
" Sẽ không đâu." Đột nhiên Dương Thị nghe Lý Tu Bách lên tiếng, sau đó lại nói tiếp: " Nửa năm trước ta đã nghe ngóng được tin tức, bởi vì năm đó có Vương đại nhân cố tình hãm hại, hai vị Ngự sử kia, cho nên ông đã bị người khác điều tra ra việc đó, hơn nữa hoàng thượng đã ra chỉ thị điều tra lại toàn bộ sự việc năm ấy, lật lại án oan cho bọn họ. Cho nên hiện tại Hoàng Thượng đã hạ ý chỉ, cho người đưa toàn bộ gia đình của nàng từ Vân Nam hồi kinh, còn khôi phục chức vụ cho phụ thân của nàng. Có thể ít ngày nữa bọn họ sẽ bắt đầu khởi hành trở về đây, chắc năm sau sẽ đến kinh thành."
Dương Thị nghe xong đôi mắt vì khiếp sợ mà mở to lên. Nếu Tôn Ngự Sử được hồi phục chức quan thì Tôn Lan Y từ thân phận phạm nhân sẽ trở thành nữ nhi của Ngự Sư, thân phận của nàng cao quý biết bao nhiêu.
Hơn nữa nếu trở thành thông gia với Ngự Sử, thì tất nhiên Lý gia lại có thêm một trợ thủ lớn, nhưng hiện nay Tôn Lan Y chỉ là một thiếp thất...
Dương Thị trầm mặc một lúc, liền hỏi Lý Tu Bách: " Sau này ngươi định tính toán như thế nào? Vẫn để cho Tôn Lan Y tiếp tục làm thiếp cho ngươi sao? Chỉ sợ sau khi phụ thân của nàng trở về sẽ không đồng ý đâu."
Vậy còn Chu Thị phải tính làm sao với nàng đây? Tuy là hiện giờ nhà mẹ đẻ nàng đã không còn ai, nhưng Lý Tu Bách mới vừa quay về đã hưu nàng thì việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường làm quan của Lý Tu Bách, hơn nữa nếu để quan chức trong triều đình biết được về sự việc của Tôn Ngự sự, chỉ sợ bọn họ sẽ mượn cái cớ này mà buộc tội Lý Tu Bách.
Với Lý Tu Bách cũng đang phiền lòng vì việc này. Hắn ta không hề yêu thương gì Chu Thị cả. Năm đó hắn chỉ một lòng một dạ đặt tình cảm vào Tôn Lan Y, ban đầu hắn ta muốn nói việc này với phụ mẫu của mình biết, sau đó hắn còn muốn thỉnh cầu bọn họ dẫn bà mối đến nhà Tôn Ngự Sự cầu thân.
Nhưng ai ngờ được Tôn Ngự Sự lại đắc tội với Vương đại nhân, khiến ông ta bị định tội còn bắt cả nhà phải theo ông ta đi lưu đày chứ.
Mà trước tình cảnh đó, Lý lão thái gia cùng Dương Thị lại tự làm chủ đi cầu thân với gia đình của Chu Thị, vốn dĩ từ xưa hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lại có người mai mối, hắn làm sao dám cải lời phụ mẫu được chứ?
Cho nên hắn ta đành phải đồng ý hôn sự này thôi, nhưng hiện tại hắn ta muốn giành lại vị trí chính thê cho Tôn Lan Y. Bởi vì hắn yêu thương Tôn Lan Y như thế, làm sao có thể để cho nàng mãi làm thiếp thất cho hắn ta?