Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 118

Cập nhật lúc: 2024-11-02 07:00:18
Lượt xem: 10

Thương Diệu nhìn biểu cảm của hắn liền biết chuyện hắn nói là thật: “Lâm thị kia coi phủ tướng quân là hậu hoa viên của nhà nàng ấy à?”

“Cái này, này thì không đâu.”

Thương Diệu: “Không phải thì ngươi nói lắp cái gì?” rồi liếc nhìn hắn: “Ngươi nói nàng ấy gây giống nhưng ở đây trời lạnh sớm, chưa đợi được đến khi lúa nước lớn thì đã bị c.h.ế.t cóng rồi.”

Sở Tu Viễn ngẫm nghĩ, lúa nước có thể mọc lên nhưng khó mà trổ bông: “Đầu xuân năm sau?”

“Không, để Lâm thị viết kế hoạch ra, trẫm sẽ sai người đưa tới Giang Nam.” Thương Diệu nhìn Sở Tu Viễn rồi nói: “Nói với nàng ấy rằng, lần này mà thành thì trẫm sẽ có thưởng lớn.”

Sở Tu Viễn vội vàng cảm ơn thay Lâm Hàn, Bỗng dưng hắn nhớ đến một chuyện: “Bệ hạ, thần nghe Khương Thuần Quân nói, người đồng ý với Lâm thị rằng một khi làm ra giấy…”

Thương Diệu giơ tay lên: “Còn thứ trồng đằng sau nhà ngươi.”

Sở Tu Viễn thấy y không quên thì yên tâm: “Thần quay về sẽ hỏi Lâm thị xem mấy tháng có thể thu hoạch.” Sau đó cầm công văn cáo lui.

Thế nhưng Sở Tu Viễn quay về không hề nhắc gì đến chuyện này, mà đợi khi Thiếu phủ đưa giá y đến, lúc Lâm Hàn đang rất vui mới vờ vịt vô ý nhắc đến một câu.

Lâm Hàn nghe Hồng Lăng nói hoa văn màu vàng trên hỉ bào đều là chỉ vàng, cả hai kiếp, kiếp trước lẫn kiếp này nàng chưa từng mặc y phục hoa lệ như thế bao giờ, nàng phất tay bảo: “Chiều ta sẽ viết.”

Xế chiều, Lâm Hàn trốn ở trong thư phòng, lật “kỹ thuật chăm sóc lúa nước” ra, chọn ra những ý chính rồi dùng giọng điệu của nàng chép lại.

Sáng ngày hôm sau, Sở Tu Viễn trình thẻ tre lên cho Thương Diệu, Hoàng đế thấy có đôi chỗ rất mơ hồ, nhưng cũng không nghi ngờ lời nói trước đó của Lâm Hàn… đã qua quá lâu nên có đôi chỗ đã quên mất. Nhưng cuộn thẻ tre này lại nhắc nhở Hoàng đế một chuyện, Lâm Hàn từng nghe nói ươm giống gieo mầm, vậy thì liệu đã từng nghe đến nâng cao sản lượng lúa mì như thế nào hay chưa.

Sở Tu Viễn cảm thấy Hoàng đế làm khó người ta, nhưng Thương Diệu lại nói thẳng rằng Lâm Hàn không biết cũng sẽ không trách nàng, Sở Tu Viễn đành phải đồng ý chuyện này, về đến phủ thì hỏi Lâm Hàn.

Lâm Hàn chẳng nghĩ ngợi gì đã đáp: “Còn có thể làm sao được nữa, cày sâu cuốc bẫm thôi.”

Sở Tu Viễn thấy nàng nói dứt khoát như thế thì tức khắc hối hận chuyện trước đó ở Tuyên Thất lưỡng lự vì nàng… trên đời này không có nàng thì không ai biết.

“Phu nhân, dẫn binh đánh trận ta còn có thể, chứ xuống đất làm nông ta đã gần hai mươi năm chưa làm rồi.” Sở Tu Viễn hạ thấp thái độ xuống, thậm chí giọng điệu còn có hơi xu nịnh: “Phu nhân có thể nói cặn kẽ lại một lần không?”

Trước mạt thế ở kiếp trước Lâm Hàn từng đọc sách, sau mạt thế nàng sống ở gần nông trang, thế nên dù nàng chưa từng xuống ruộng cũng biết trồng hoa màu xuống thế nào.

“Cày, bừa, gieo mầm.” Lâm Hàn đáp ngay không cần suy nghĩ.

Sở Tu Viễn há mồm cứng lưỡng: “Đơn giản như, như thế?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-118.html.]

“Đúng vậy. Không đúng, không đúng, trước khi cày phải rắc phân bón. Đúng, phải bón phân.”

Sở Tu Viễn: “Cái này với hiện giờ có, có gì khác nhau?”

“Tướng quân, vẫn có sự khác biệt đó.” Hồng Lăng nói một cách yếu ớt.

Sở Tu Viễn quay ra nhìn nàng ấy: “Ngươi biết?”

“Không biết ạ. Nhưng cái phu nhân đang nói là gieo mầm.” Hồng Lăng nhắc nhở hắn.

Lâm Hàn gật đầu, cái nàng nói là gieo mầm chứ không phải nói gieo mầm như thế nào.

Sở Tu Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhà hắn khi trước trồng hạt xuống đất, mấy hôm trước chính hắn còn từng nói: “Gieo mầm dùng xe gieo trồng?”

Vân Mộng Hạ Vũ

Lâm Hàn nhớ lại xem xe gieo trồng là cái thứ đồ gì, rồi đáp: “Đúng rồi. Tướng quân nói ngày xưa nhà chàng trồng hạt, là không có tiền mua xe gieo trồng à?”

“Không phải, là không có tiền mua trâu.” Sở Tu Viễn nói, Hồng Lăng cũng gật đầu theo.

Lâm Hàn lập tức nghĩ đến hiện giờ trâu ngang với người, g.i.ế.c c.h.ế.t trâu cày là tội chết. Có thể tưởng tượng ra được là trâu cày quan trọng nhiều thế nào.

“Ta không biết nuôi trâu.” Lâm Hàn ăn ngay nói thực.

Sở Tu Viễn: “Nuôi trâu?”

“Chàng hỏi ta nâng cao sản lượng lúa mì như thế nào, ta nói cày sâu quốc bẫm, nhưng ở trên phương diện này không thể thiếu trâu được. Không có trâu thì mọi thứ đều là nói suông thôi.” Lâm Hàn đáp.

Sở Tu Viễn ngẫm nghĩ, lời nàng nói rất có lý: “Ta sẽ trả lời bệ hạ như thế.”

“Bệ hạ sẽ không bắt ta nuôi trâu đấy chứ?” hình như trong không gian của nàng không có kỹ thuật chăn trâu.

Sở Tu Viễn cười đáp: “Không đâu.”

Sáng ngày hôm sau, Sở Tu Viễn đến Tuyên Thất thuật lại đại khái lời Lâm Hàn nói qua một lần.

Hoàng đế Thương Diệu cũng nhận thức ra “phải có bột mới gột nên hồ”, không khỏi thở dài một hơi: “Là do trẫm không nghĩ đến.”

“Bệ hạ, vi thần có câu không biết có nên nói ra hay không.” Qua vụ mùa hạ, lương thực vào kho, Đại Ty Nông tới trước bẩm báo sự vụ vẫn còn chưa đi, nói xong thì cẩn thận nhìn đế vương, lo lắng sẽ khiến đế vương với tâm trạng không tốt không vui.

Loading...