Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 159
Cập nhật lúc: 2024-11-02 07:01:30
Lượt xem: 8
Sở Mộc từ sương phòng phía tây bước ra: “Xảy ra chuyện gì?”
Lâm Hàn nói ra chuyện Sở Tu Viễn giả truyền thánh chỉ, nhìn theo bóng dáng đang chạy biến của hắn: “Thúc phụ ngươi đã diễn là phải diễn cho trót, miễn cho chuyện này truyền tới tai cha ta, hắn lại bị cha ta ghi hận.”
“Trách không được ngài ấy không vui.” Có loại nhạc phụ như Lâm Trường Quân, Sở Mộc thật sự đồng tình với thúc phụ nhà hắn.
Lâm Hàn cười cười: “Nãy giờ các ngươi chơi gì đó?”
“Ta dạy Đại Bảo và Nhị Bảo chơi cờ, Đại Bảo Bảo bên cạnh quan sát.” Sở Mộc liếc mắt nhìn tiểu hài nhi: “Biết hai người không ở nhà, có nháo cũng vô dụng, còn có nguy cơ bị đánh, từ lúc hai người rời đi tới giờ cũng không hề gào khóc nha.”
Có thể là lần trước Sở Mộc đã đánh tên tiểu tử này một cái, khiến tiểu hài tử nhớ rõ.
Lâm Hàn không hùa theo Sở Mộc nói: “Đại Bảo Bảo thật ngoan. Về sau cũng ngoan như vậy, mỗi ngày nương đều làm đồ ăn ngon cho con.”
“Nương, bọn con thì sao?” Sở Dương lôi kéo Sở Ngọc từ trong phòng bước ra.
Lâm Hàn: “Đương nhiên các con cũng có. Muốn ăn cái gì cứ nói với nương, buổi trưa nương sẽ làm cho tụi con.”
“Khoai từ.” Sở Dương thốt lên.
Lâm Hàn nhìn sang Hồng Lăng.
Hồng Lăng: “Đại công tử đang nói tới thứ có hình dáng giống khoai từ, Mộc công tử dắt theo mấy vị công tử lên núi đào được, hình như có thể ăn.”
Lâm Hàn vội hỏi: “Khi nào?”
“Sáng hôm nay, lúc ngài và thúc phụ vẫn còn ngủ.” Sở Mộc cũng chẳng còn cách nào, ngoài Đại Bảo Bảo, Sở Dương và Sở Ngọc cũng đuổi theo hắn hỏi vì sao cha nương còn chưa dậy, trước giờ cả hai đều không phải người thích ngủ nướng. Sở Mộc cũng không thể dùng lý do hôm qua để thoái thác, chỉ có thể dắt theo đệ đệ ra sau núi.
Lâm Hàn có hơi ngượng ngùng: “Ở đâu?”
“Ở đây.” Hồng Ngẫu xách rổ đi tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-159.html.]
Lâm Hàn cúi đầu nhìn, chỉ to hơn chiếc đũa thô một tí: “Cái này, cái này còn chưa thu được nha.”
“Không được? Không phải ngài nói với bệ hạ tới cuối tháng là đào được sao?” Sở Mộc hỏi.
Trước kia Lâm Hàn chưa từng trồng qua thứ này, thời mạt thế có rất ít không gian để trồng trọt, nàng lại thường xuyên bận rộn đến mức không còn biết đêm nay là đêm nào. Hơn nữa, kiếp trước dùng dương lịch, kiếp này dùng nông lịch, lơ đãng một chút là sẽ nhớ nhầm, tự nhiên sẽ không biết được cụ thể khi nào mới thu hoạch được, chỉ biết là lúc trời trở lạnh nhưng chưa đến mức phải mặc y phục dày cộm.
Sở Tu Viễn nói với Lâm Hàn, đầu tháng bảy là bắt đầu vào thu nên nàng mới cho rằng cuối tháng sáu là có thể thu hoạch.
“Loại này có thể lớn cỡ bàn tay ngươi đó, phải lớn tới khoảng một cân mới thu hoạch được.” Lâm Hàn nghĩ một chút: “Ít nhất còn phải hơn một tháng.”
Sở Mộc đang suy nghĩ một cân là cỡ bao nhiêu, khó mà tin được: “Lớn vậy sao?”
“Có khi còn được hai cân đó.” Nàng lấy hạt mầm khoai lang từ không gian, còn tưới một chút nước sơn tuyền, Lâm Hàn không nhịn được nói: “Nếu không làm sao ta nói một mẫu thu được hai ngàn cân chứ.”
Sở Mộc ngẫm nghĩ, thấy nàng nói rất có lý: “Ta đi tìm bệ hạ, miễn cho y rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại tới đây đào.” Nói xong lập tức chạy ra ngoài.
“Nương, mấy cái này làm sao đây?” Tiểu Sở Dương chỉ vào rổ.
Khoai lang trong rổ không ăn được, Lâm Hàn do dự một lát, sai Hồng Ngẫu giao cho lão Hà giữ lại nuôi heo.
Một tháng rưỡi đối với Lâm Hàn thật sự rất dài, đối với Sở Dương và Sở Ngọc phải trở lại trường vào đầu tháng tám lại rất nhanh, nháy mắt là tới.
Mười lăm tháng tám, vừa qua Tết Trung Thu, Lâm Hàn muốn đi đào khoai lang, nhưng Sở Tu Viễn cùng Sở Mộc đi sớm về trễ thật sự không làm được, hoàng đế cũng không tới, Lâm Hàn không thể đụng tới số khoai đó.
Vào chín tháng, thạch lựu và táo trong viện đã bị hài tử ăn hết, Sở Tu Viễn cùng Sở Mộc cứ ở mãi trong quân doanh không về nhà.
Lâm Hàn cũng không thấy ngoài ý muốn, Sở Tu Viễn là Đại tướng quân, là đại nguyên soái nắm giữ binh mã trong tay, hoàng đế đang duyệt quân, nếu hắn cả ngày nhàn nhã vây quanh lão bà và hài tử thì sẽ khiến Lâm Hàn lo lắng ăn không ngon ngủ không yên mất.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mùng mười tháng chín, trời sập tối, Hồng Lăng buông rèm, rót cho Lâm Hàn cùng Đại Bảo Bảo một ly nước ấm, không nhịn được hỏi: “Phu nhân, có lẽ trời sắp mưa rồi, số khoai kia đã chín cả, lỡ bị úng nước thì có mọc mầm không?”
“Sẽ không. Ta đã sai lão Hà đào hai hầm ngầm, bọn họ đào xong chưa?” Lâm Hàn đút Đại Bảo Bảo uống nước, sau đó để tiểu hài nhi tự chơi đùa.
Tiểu hài nhi thấy nương nó còn bận việc, bèn dựa vào chân Lâm Hàn nghịch đồ chơi.