Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 237
Cập nhật lúc: 2024-11-02 21:35:13
Lượt xem: 7
Sở Tu Viễn cười nói: “Nàng nghe ai nói vậy?”
“Dân gian lưu tuyền như thế, có phải không?” Lâm Hàn liếc mắt nhìn Thương Diệu, lại nhìn sang nhìn lão nhân đang làm đồ hốt rác.
Lão nhân lại Lâm Hàn, rồi nhìn qua Sở Tu Viễn, ông ấy cảm thấy câu nói này rất buồn cười, cũng rất muốn cười to —— ông ấy sống cả đời rồi nhưng chưa từng nhìn thấy trượng phu nhà ai lại trì độn như v: “Mọi người chỉ nói đùa thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật.”
Lâm Hàn: “Nhưng chắc cũng vì có nhiều người như vậy nên mới có câu nói đùa đó đúng không?”
“Cái này…” Lão nhân do dự không biết nên trả lời thế nào để làm đẹp lòng đôi bên.
Hoàng đế Thương Diệu nhịn không được mở miệng: “Chuyện hai phu thê các ngươi, về nhà đóng cửa lại rồi muốn đôi co thế nào thì đôi co, khó xử người khác làm gì.” Y trừng mắt nhìn Lâm Hàn, rồi vẫy tay gọi tiểu Thái tử: “Lại đây, cha đưa con đi chơi.”
Tiểu Thái tử chạy tới.
Thương Diệu ôm nhi tử đi về phía trước.
Sở Tu Viễn há mồm muốn giải thích lại phát hiện Lâm Hàn đang làm vẻ mặt vô tội thì không biết phải làm sao: “Nàng…” Không nhịn được trừng Lâm Hàn rồi ôm Đại Bảo Bảo đuổi theo.
Sở Mộc vươn ngón tay cái: “Thẩm thẩm, lá gan của ngài cũng lớn thật nha.” Vừa nói vừa liếc mắt nhìn bóng dáng của hai lớn hai nhỏ đang dần đi xa.
Lâm Hàn cười hỏi: “Ta nói cái gì?”
“Một câu trào phúng cả hai người.” Sở Mộc cảm khái: “Ngoài ngài ra —— thì cũng chỉ có ngài.”
Lâm Hàn đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen: “Sao ngươi biết không có ngươi trong đó?”
“Ta? Ta còn chưa đính hôn, ngài nói ta làm gì?” Sở Mộc nghi hoặc khó hiểu.
Lâm Hàn: “Ta cảnh cáo ngươi trước đó.”
Sở Mộc xuy một tiếng: “Vậy ngài từ từ nói.” Lại cất bước đuổi theo cô phụ và thúc phụ nhà hắn.
“Nương…” Sở Dương cùng Sở Ngọc sợ hãi bất an nhìn Lâm Hàn.
Lâm Hàn cười nói: “Không sao, ta và cha con nói đùa thôi.” Mỗi tay dắt một đứa: “Đi thôi.” Lại quay sang gật đầu với đám người đang ngồi bện đồ hốt rác, sau đó đuổi theo đám người Sở Tu Viễn.
Thương Diệu đã quen thói duy ngã độc tôn, Lâm Hàn ngầm trào phúng y, y sẽ không động tới Lâm Hàn, cũng không muốn giận chó đánh mèo với Hoàng Hậu cho nên quyết định đi dạo một vòng quanh thôn, Lâm Hàn ôm theo hài tử xuống ruộng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đến hai bờ ruộng của chủ nhân “ngỗng trắng”, phát hiện bọn họ đã được rất nhiều khoai lang, Lâm Hàn sai Sở Mộc đi tìm ít củi, nhóm lửa trên đất cho bọn nhỏ nướng khoai, thuận tiện làm món chính cho bữa trưa nay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-237.html.]
Sở Mộc vừa nghe đến thấy hai chữ “món chính”, không nhịn được hỏi ngay: “Chỉ có khoai lang?”
“Trong xe còn có bánh.” Lâm Hàn nói.
Sở Mộc: “Không có món rau?”
Lâm Hàn cười nói: “Ngươi thấy có nhà nào có chảo sắt không?”
Tiểu hầu gia cạn lời.
“Từ từ, lần trước làm sao mà hầm được con ngỗng bự kia vậy? Thịt hầm rất mềm.” Sở Mộc vội hỏi.
Lâm Hàn: “Hầm trong nồi sành. Còn khiến nồi sành nhà người ta bị nứt, ta phải sai Thuần Quân trả cho người ta một trăm đồng.”
“Như vậy làm sao mà nấu?” Tiểu hầu gia hoài nghi thẩm thẩm đang lừa hắn.
Lâm Hàn cười nói: “Nhà người ta nấu cơm chỉ mất thời gian khoảng hai nén hương, ngỗng bự của các ngươi nấu hơn một canh giờ, ngươi nói xem?”
“Vậy vậy, chúng ta có thể cho bọn họ thêm ít bạc.” Sở Mộc nhỏ giọng: “Ta không dùng bữa cũng không sao, nhưng nơi này còn có bệ hạ và Dịch nhi. Ngài nói xem, không thể xào rau ở đây, cũng không có một món canh nào, bệ hạ ăn toàn đồ nóng, không chừng lại trút lên người ngài.”
Lâm Hàn nhướng mày: “Ta?”
“Thô liễu bá ki tế liễu đẩu, thế nhân đô hiềm lão bà sửu. Chính ngài đã nói những lời này đó.” Sở Mộc nhỏ giọng nói: “Ngài nói bản thân chỉ đang trào phúng thúc phụ thì bệ hạ cũng không tin. Thúc phụ đâu có dám ghét bỏ ngài.”
Lâm Hàn vui vẻ: “Vì miếng ăn mà ngươi làm đến mức này sao?”
Không đến mức này à, nhưng không làm vậy thì trưa nay chỉ có thể ăn bánh hoặc khoai lang. Ăn nhiều bánh sẽ bị nghẹn, ăn nhiều khoai lang sẽ đánh rắm, tiểu hầu gia không muốn chọn một trong hai, chỉ có thể tìm cách khác.
“Thẩm thẩm, ta đi mua ngỗng đây.” Sở Mộc vừa nói vừa đứng dậy.
Lâm Hàn vội vàng gọi hắn lại: “Đi xem chung quanh có trồng củ sen không.”
“Củ sen? Thứ đó phải trồng một hai tháng mới có mà.” Sở Mộc nói.
Lâm Hàn: “Ta không cần củ sen, nếu có thì ngươi hái một ít là sen về đây, ta làm gà cho các ngươi. Đúng rồi, ta cần một con gà trống độ khoảng một năm tuổi, già quá ăn không ngon.” Không đợi Sở Mộc mở miệng: “Chế biến thịt gà nhanh hơn. Đợi làm xong thịt ngỗng chắc trời tối mất.”
Sở Mộc thấy cũng phải, lập tức cưỡi ngựa chạy tới huyện Phượng Tường. Chắc hẳn quanh đó phải có người trồng thì mới có thể đào củ sen lên bán được.
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Sở Mộc, đi khoảng sáu bảy dặm, hắn đã nhìn thấy một ruộng sen, bèn đi xuống hái hai lá, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu nên quyết định hái luôn mười lá.
Bởi vì quá tham nên đã khiến cho mọi người vây xem, mọi người đuổi tới nơi cũng chỉ phát hiện thiếu mất vài lá sen, đến đài sen cũng còn nguyên, nhịn không được mắng một câu: “Có bệnh à!”