Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 286
Cập nhật lúc: 2024-11-03 06:59:36
Lượt xem: 4
nhai nhai hai cái, lại há to miệng: “A, hết rồi, cho con nếm thử đi.”
Lâm Hàn bỏ vào miệng nó, một lát sau mới hỏi: “Ngon không?”
Tiểu hài tử liên tục gật đầu, lại nhìn bánh vừng trong tay, do dự một lát, chạy đến bên người Sở Tu Viễn nhét vào tay hắn: “Cha, ngài ăn đi.“ Xoay người đến bên cạnh Lâm Hàn, nắm lấy cánh tay nàng: “Nương, còn muốn ăn thêm nữa.”
Sở Tu Viễn muốn đánh nó: “Sao con lại đưa cho ta?”
“Cha thích, cho cha ăn.” Tiểu hài tử nói như lẽ đương nhiên, Sở Tu Viễn phát sầu, hài tử này học theo ai vậy chứ.
Lâm Hàn cũng muốn biết, nàng chưa từng dạy như thế, Sở Dương cùng Sở Ngọc cũng chưa từng dạy: “Là bởi vì con không muốn ăn thôi.” Vạch trần tâm tư nhỏ bé của hài tử.
Tiểu hài tử ôm cổ Lâm Hàn: “Nương, con thích ăn của nương.”
Sở Dương nhịn không được mở miệng: “Bánh mà đệ đưa cho cha chính là nương cho đệ đấy.”
Tiểu hài tử nhăn mũi, đại ca thật quá khó chịu, nó đã không muốn ăn rồi, làm gì mà cứ nhắc nhở nó thế chứ?
“Nương, bây giờ con thích ăn cái này.” Tiểu hài tử chỉ vào bánh trong tay Lâm Hàn.
Lâm Hàn nhéo mặt nó một cái, lệnh cho tiểu nha hoàn múc vào trong mấy cái đĩa trống, mỗi đĩa múc hai ba thìa muối vừng.
Sở Tu Viễn nói: “Ta không cần đâu.”
Lâm Hàn: “Thứ này làm xong phải ăn liền, để qua đêm sẽ không còn thơm nữa. Sở Mộc, đừng có ăn khô như vậy, chấm bánh mì vào ăn thử xem.”
“Nương, của con đâu?” Tiểu hài tử thấy nương lại không để ý tới mình, không khỏi kéo ống tay áo Lâm Hàn một cái.
Sở Dương tiếp: “Trước mặt đệ cũng có, tự mình tới đây ăn, đừng quấn lấy nương nữa. Nương đã mệt hơn nửa ngày rồi, để nương ăn cơm.”
“Đệ cũng có à?” Tiểu hài tử đứng quay lưng với chỗ ngồi của mình, nghe vậy liền xoay người lại, thấy ở chỗ mình ngồi có thêm một dĩa muối vừng nhỏ, lập tức buông Lâm Hàn ra: “Nương, ngày nào nương cũng mệt mỏi rồi, nương ăn đi, con không ăn nữa.” Không đợi Lâm Hàn mở miệng, nó liền đi lấy bánh mì.
Sở Mộc vội vàng quay mặt đi, cố nuốt miếng bánh mì sắp phun ra, lại nhấp một ngụm canh, hắng giọng nói: “Ta chẳng qua chỉ là đi ra ngoài hơn hai tháng, tại sao nó, nó…”
“Sao lại trở nên vô sỉ như vậy à?” Sở Dương hỏi.
Trước mặt trưởng bối, Sở Mộc cũng ngại nói ra. Thấy khóe miệng Lâm Hàn mỉm cười, Sở Tu Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không trách Sở Dương, hắn liền theo ý nghĩ trong lòng gật đầu nói: “Rõ ràng là nó quấn lấy thẩm thẩm, thế mà còn nói giống như nó là người hiếu thuận lắm vậy.” Hắn liếc mắt nhìn tiểu hài tử một cái, tiểu hài tử ngẩng đầu trừng mắt nhìn Sở Mộc, nhét chiếc bánh mì chấm muối vừng vào miệng, nhai nhai mấy cái, đợi bánh trong miệng nuốt xuống hết mới thu hồi tầm mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-286.html.]
Sở Mộc buồn cười: “Thịt của ta có ngon không?”
Tiểu hài tử nhất thời không hiểu, một hồi lâu sau liền hừ một tiếng, xoay người cho hắn một cái ót.
Sở Tu Viễn lập tức muốn đánh nó một trận.
Lâm Hàn vừa tức giận vừa buồn cười: “Đại Bảo Bảo đang giận ai đấy? Ngồi thẳng lại ăn đàng hoàng xem nào.”
“Con đang ăn đây.” Tiểu hài tử nói, liền nhét miếng bánh vào miệng mình, nhai nhai mấy cái để chứng minh nó không nói giỡn.
Sở Tu Viễn: “Đừng để ý đến nó. Vừa nãy nàng nói cái này gọi là muối vừng à?” Hắn chỉ vào thứ màu nâu đặt trong cái đĩa nhỏ trước mặt.
Sở Ngọc gật đầu: “Đúng thế, nương, ngài nói kỹ lại cho con nghe, con sẽ chép lại.”
Bản in mộc vẫn chưa hoàn thành, không biết đến năm nào tháng nào “Luận Ngữ” mới được in ra, công thức nấu ăn của Lâm Hàn lại càng không biết xếp ở năm nào tháng nào. Nhưng lúc này đang ăn cơm, Lâm Hàn liền nói cho có lệ: “Rang vừng cho chín, giã nát rồi thêm chút muối vào, đó là muối vừng.”
“Nương, nương nói quá qua loa rồi.” Sở Ngọc lắc đầu: “Như vậy không được.”
Lâm Hàn cười nói: “Ta mà nói tỉ mỉ thì con còn ăn được nữa sao?”
Sở Ngọc nghi hoặc khó hiểu: “Vì sao không ăn?”
“Ý của nương là bánh nguội, muối vừng cũng nguội.” Sở Dương tiếp lời: “Nương, có phải thế không?”
Lâm Hàn gật đầu.
Sở Ngọc nghĩ cũng thấy đúng, trong bữa ăn ngoại trừ muối vừng ra thì còn mấy món thịt với rau củ, đều dùng mỡ heo để xào. Để nguội rồi, mỡ bị đông lại sẽ không có cách nào cho vào miệng.
Sở nhị công tử suy nghĩ một chút: “Vậy ăn trước đã. Nương, ăn xong nhớ đừng quên đấy.”
Lần này đổi thành Sở Mộc mơ mơ màng màng: “Vì sao phải ghi chép?”
Sở Dương: “Chuyện dài lắm. Mộc ca, mặc dù huynh chỉ xa nhà hơn hai tháng, nhưng hơn hai tháng nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Huynh cứ ăn trước đi đã, ăn no rồi ta sẽ kể cho huynh nghe. Nhà chúng ta ngoại trừ muối vừng, còn có bông nữa, đúng rồi, trong phủ của huynh còn có bốn con ngỗng.”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ngỗng?” Sở Tu Viễn đột nhiên quay sang nhìn về phía Lâm Hàn: “Sáng nay ta nói có ngỗng kêu, nàng còn nói ta nghe lầm, nàng nuôi ngỗng từ khi nào thế?”
Sở Mộc liên tục gật đầu, đúng, hắn cũng muốn biết.