Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 292
Cập nhật lúc: 2024-11-03 07:00:19
Lượt xem: 3
Tiểu Hầu gia ở phía xa vội vàng nói: “Hai người ngoài cười trong không cười, ta nhìn mà sợ đến hoảng, sợ hai người đánh nhau nên mới nói Bảo Bảo đi qua hỏi một chút.” Lập tức bổ sung thêm: “Ta sợ dọa đến Đại Bảo Bảo.”
Tiểu hài tử ngẩng đầu nói: “Đệ không sợ, Mộc ca.”
Sở Mộc nghẹn họng, cúi đầu trừng mắt nhìn nó một cái: “Đệ còn là bé con đấy.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiểu hài tử bướng bỉnh nói: “Đệ là Đại Bảo Bảo, đệ không sợ!”
Sở Mộc giơ tay lên, nghiêm mặt: “Không sợ thì đừng có chạy!”
Tiể hài tử cất bước bỏ chạy, vừa chạy vừa thanh minh: “Đệ không sợ đánh nhau, miễn là không phải đánh đệ, không phải đánh đệ.”
Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn đồng thời cười phun, nghe được thanh âm nhìn nhau một cái, phát hiện rất ăn ý với nhau, Sở Tu Viễn rất vui vẻ, Lâm Hàn không khỏi trừng hắn một cái: “Còn chưa xong đâu.”
Sở Tu Viễn buồn cười, sao lại nhớ dai vậy chứ.
“Xong rồi. Bởi vì ta nói với bọn họ táo ngon thì mang tặng Hoàng hậu và Thái tử, táo không ngon thì đều bị mấy hài tử ăn hết rồi.”
Lâm Hàn: “Bọn họ không hỏi chàng trồng như thế nào à?”
Sở Tu Viễn không chút suy nghĩ liền nói: “Không !” Nói ra trong nháy mắt hiểu được, bằng hữu của hắn muốn cây giống, mà như thế thì Lâm Hàn sẽ không cự tuyệt. Đến khi kết trái rồi tặng cho hắn một ít, Lâm Hàn cũng sẽ không ngăn cản bọn họ lui tới.
Tuy nhiên, hắn đã không thể nghĩ tới chuyện này thì bằng hữu của hắn lại càng không nghĩ tới. Giả sử năm sau hắn đưa cho bằng hữu mấy cây giống mang về, không chừng lại bị ghét bỏ - không phải chỉ ăn mấy trái của ngươi sao, còn bắt chúng ta phải trồng cây ăn quả gì đó nữa.
Nghĩ đến đây, Sở Tu Viễn không khỏi cười khổ, không trách Lâm Hàn càng thưởng thức bệ hạ hơn - nhà bọn họ có cái gì thì bệ hạ liền trồng cái ấy, không bắt đem hạt giống qua mà còn sai người đến lấy nữa. Năm nay cũng không muốn lấy đồ ăn trong phủ bọn họ.
“Nghĩ cái gì vậy?” Lâm Hàn vặn cánh tay hắn một cái: “Ta lại chẳng nói gì, tại sao lại có bộ dạng muốn khóc mà khóc không nổi vậy?”
Sở Tu Viễn lấy lại tinh thần: “Vi phu khóc?”
“Giờ thì tốt rồi.” Lâm Hàn lại không yên tâm, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng đế tỷ phu của chàng quở trách chàng à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-292.html.]
Sở Tu Viễn buồn cười: “Không phải là hoàng đế tỷ phu của nàng sao?”
“Cũng vậy thôi. Vậy không phải là hắn à? Vậy có chuyện gì với chàng à?” Lâm Hàn suy nghĩ một chút: “Hạ Chương cùng Lữ Tuấn Tài muốn tuyệt giao với chàng sao?”
Sở Tu Viễn nhướng mày: “Vì sao không phải Viên Hạo?”
“Hắn là tướng quân dưới trướng của chàng, không dám.” Lâm Hàn nói.
Sở Tu Viễn thật lòng muốn cười: “Phu nhân, bị giam trong bốn bức tường đúng là ủy khuất cho nàng rồi.” Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Hàn.
Lâm Hàn học hắn vừa rồi nhíu mày: “Chàng có ý tứ gì? Lần sau xuất chinh nhớ dẫn ta theo nhé?”
Chuyện này thì Sở Tu Viễn không dám đáp ứng, trừ phi hoàng đế tỷ phu đồng ý.
Lâm Hàn thông tuệ vô song, có thể nghĩ ra được đủ thứ hiếm lạ cổ quái, bệ hạ không có khả năng cho nàng theo quân đội. Nhưng vừa nghĩ đến tỷ phu hoàng đế hắn không có gì phải sợ, lại cảm thấy có khả năng. Ngược lại, mấy hài tử lại khó xử lý, nhất là Đại Bảo Bảo.
Sở Tu Viễn cười gật đầu: “Có thể. Chỉ cần Đại Bảo Bảo đồng ý.”
“Nó sao?” Lâm Hàn quay sang tiểu hài tử, chỉ thấy tiểu hài tử vươn tay nhỏ bé với Sở Mộc đòi cầm dây cương: “Cũng không sợ bị lừa đá trúng.”
Sở Tu Viễn theo tầm mắt của nàng nhìn qua, Sở Đại Bảo Bảo túm con lừa đi về phía trước, cối xay bị kéo vang lên ầm ầm: “Bên trong không có gì hết à?”
“Cối xay vẫn chưa rửa sạch, con lừa còn không biết kéo cối xay nên không dám bỏ gì vào.” Lâm Hàn nói xong, nhớ tới lời Sở Tu Viễn vừa nói, không khỏi nói thầm: “Thả nó ra cũng khó thật.”
Sở Tu Viễn muốn nói rất khó, vừa nghĩ việc này còn chưa có bóng dáng, không chừng cả đời này hắn cũng không cần xuất chinh nữa, liền đổi đề tài khác: “Vậy là xay bột đậu trước à?”
Lâm Hàn gật đầu.
Sở Tu Viễn: “Mì sợi làm từ bột đậu ăn không ngon lắm.” Kỳ thật là rất khó ăn.
Lâm Hàn: “Ta biết, cho nên phải thêm rất nhiều bột mì trắng.”
Sở Tu Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không cho hắn ăn sợi mì từ bột đậu nguyên chất là được: “Ngày mai xay luôn hay để thêm vài ngày nữa đã?”