Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 342
Cập nhật lúc: 2024-11-03 19:58:47
Lượt xem: 1
Tờ mờ sớm hôm sau, bách tính kinh sư đi ra khỏi nhà tới phố Đông chợ Tây như ngày thường thì trông thấy có thêm một tờ cáo thị trên vách tường chỗ giao lộ, biết được rằng đêm qua trong cung xảy ra một chuyện lớn.
Bách tính kinh sư nghĩ mà chẳng hiểu, Hoàng đế là đích trưởng tử, anh minh thần võ, ngoại trừ yêu sắc đẹp và hiếu chiến ra thì không có khuyết điểm, là ai cho Hàn vương người chẳng bằng Hoàng đế dũng khí để phản nghịch quân vương vậy.
Thật ra Thương Diệu cũng nghĩ không thông, thế nên bắt tóm Hàn vương, Thương Diệu sẽ đích thân thẩm vấn đệ đệ y. Kết luận thốt ra không những khiến Thương Diệu dở khóc dở cười, mà cũng khiến Sở Tu Viễn vẫn luôn canh giữ hắn ta cạn lời.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ vì Hàn vương nói rằng, chẳng qua Thương Diệu biết đầu thai mà thôi, hắn ta không phục.
Đầu thai thành đích trưởng tử, thuận lợi lên đế vị, ra ngoài đi săn mới có thể gặp được đương kim Hoàng hậu và đại tướng quân.
Nếu như đổi lại là hắn ta thì Hoàng hậu và Thái tử bây giờ đều là của hắn ta, đại tướng quân Sở Tu Viễn cũng phải tôn hắn ta làm chủ, Thương Diệu ắt là kẻ tù tội.
Thương Diệu đối mặt với một đệ đệ như thế này, y luôn cảm thấy so bì phần hơn với hắn ta nhưng lại không thể xử c.h.ế.t hắn ta được.
Chắc hẳn Tiên đế nhìn ra được thằng con trai thứ bị nuôi hư rồi nên khi hấp hối đã bắt Thương Diệu thề không được g.i.ế.c hại huyết mạch chí thân. Thương Diệu lo cha y sẽ tới tìm y lúc nửa đêm nên chỉ có thể sai người nhốt cả nhà lớn bé của Hàn vương lại.
Đợi Hàn vương bị ép xuống, trong lòng Thương Diệu không mấy vui vẻ… Hàn vương muốn g.i.ế.c c.h.ế.t y mà y vẫn còn phải nuôi hắn ta cả đời, thế này gọi là gì.
Sở Tu Viễn nhìn ra điểm này, bèn nói mấy chuyện vui vẻ với y: “Phu nhân đã làm ra dầu mè rồi.”
Thương Diệu lập tức quên khuấy người đệ đệ khiến y phiền lòng: “Lúc nào vậy?”
“Mấy ngày nay, bệ hạ biết…” Sở Tu Viễn vừa thấy trời hơi hơi sáng lên bèn bảo: “Chiều hôm nay là có thể nhìn thấy.”
Thương Diệu định hỏi tại sao không phải buổi sáng thì không nhịn được ngáp một cái.
Khi tỉnh lại thì tịch dương đã xuống Tây, trong Tuyên Thất có một đứa trẻ đang ngồi, trước mặt thằng bé để bốn cái hũ và một hộp thức ăn.
Thương Diệu cười bảo: “Dịch Nhi, lại lấy cái gì từ nhà cữu mẫu con đấy?”
“Phụ hoàng?!” thằng bé đứng phắt dậy: “Người tỉnh rồi ạ? Có đói không ạ? Đồ ăn cữu mẫu làm ngon lắm. Phụ hoàng mau thử xem.” Không đợi Thương Diệu mở lời, nó đã mở hộp thức ăn ra như thường lệ.
Y đi tới nhón một ít, Thương Diệu không khỏi chậc lưỡi một tiếng.
Tiểu Thái tử lo lắng không thôi: “Phụ hoàng không thích sao ạ?’
“Không. Trẫm đang nghĩ cữu mẫu con có phải là thực thần chuyển thế hay không.” Thương Diệu đáp vớ vẩn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-342.html.]
Tiểu Thái tử không khỏi “À” một tiếng rồi bảo: “Đúng thế!”
“Hả?” Lần này đổi lại là Thương Diệu kinh ngạc: “Cữu mẫu con nói à?”
Tiểu Thái tử lắc đầu: “Không phải. Con đoán ạ. Cữu mẫu lợi hại lắm, lợi hại lắm, trên đường cữu phụ đưa con về có nói với con, cuối tháng có mấy món ăn ngon mà còn là những món con chưa từng ăn bao giờ. Phụ hoàng, cữu mẫu giỏi giang như thế mà không phải thực thần, vậy thì thực thần phải lợi hại nhiều thế nào chứ?”
Thương Diệu chỉ là nói thuận theo, không ngờ con trai lại coi là thật: “Trẫm không biết, thế nên trẫm nghi ngờ nàng ấy có phải hay không.”
“Vậy sau này con muốn ăn cái gì thì đều có thể đi tìm cữu mẫu ạ?” tiểu Thái tử tò mò hỏi.
Thương Diệu cũng muốn biết Lâm Hàn còn biết cái gì: “Cữu mẫu con cũng bận rộn, không thể ngày nào cũng tìm nàng ấy được.”
“Con nghỉ Mộc rồi lại đi.(1)” Không bị cự tuyệt nên tiểu Thái tử rất vui, nó cầm một chiếc bánh cuộn thừng lên đặt vào trong tay Thương Diệu: “Phụ hoàng, người cắn một miếng to như thế sẽ ngon. Ăn từng tí một không ngon đâu.”
(1) Cứ năm ngày làm việc/học tập thì được nghỉ một ngày.
(1) Cứ năm ngày làm việc/học tập thì được nghỉ một ngày.
Thương Diệu bán tín bán nghi, thằng bé gật đầu cái rụp. Thương Diệu há to miệng cắn một cái cả răng lưu đầy mùi thơm, y nhướng mày kinh ngạc cực kỳ.
Tiểu Thái tử chú ý đến: “Con không lừa phụ hoàng đúng không? Sở Bạch Bạch phát hiện ra đấy ạ.”
“Thằng nhóc đó…” Thương Diệu dừng lại một chốc: “Cữu mẫu con chuẩn bị cho con nhiều như thế, nó không nhốn nháo ầm ĩ à?”
Tiểu Thái tử gật đầu: “Cữu mẫu nói cuối tháng có đồ ăn ngon. Sở Bạch Bạch không nghe lời thì sẽ không cho nó ăn.”
Thương Diệu chú ý đến tiểu Thái tử nhắc tới “cuối tháng” mấy lần liền, không khỏi tò mò khi thu muộn còn có thứ gì có thể ăn được.
Ngày ba mươi tháng chín, Thương Diệu dùng bữa sáng rồi đưa tiểu Thái tử tới Sở gia. Vừa đến chính viện đã trông thấy năm người Sở gia đang ngồi dưới mái hiên phân chia thứ gì đó, kể cả Sở Tu Viễn.
Thương Diệu kéo tiểu Thái tử lẳng lặng đi đến, mặt vô cảm hỏi: “Làm gì đấy?”
Lâm Hàn và Sở Tu Viễn giật nảy mình, ngẩng đầu lên thấy là y thì vội vàng đứng dậy hành lễ.
Đại Bảo Bảo ôm bát của nó bỏ chạy.
Thương Diệu vươn tay ra tóm lấy mái tóc ngắn cũn của nó: “Làm sao mà chạy?”