Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 393
Cập nhật lúc: 2024-11-04 06:23:13
Lượt xem: 2
Lâm Hàn xuy một tiếng, cắt ngang lời hắn: “Người ngoài biết cũng chẳng dám nói gì, bởi vì ta dự định lúc bán sẽ treo một cái biển hiệu kế bên, đây chính là cây giống cây ăn quả ở vườn Phù Dung, kết ra quả nào cũng được bệ hạ khen.”
“Nàng nói cái gì?!”
Lâm Hàn: “Cây giống đến từ vườn Phù Dung. Ta không định bán cho người nghèo. Ta muốn bán cho người giàu có, một cây giống có thể bán được mười văn. Không được, không được, cây táo và lựu thì được nhưng hồng, táo tây và anh đào phải bán đắt hơn một chút. Còn có quả thị giòn ngọt hái xuống là ăn ngay, chắc có thể bán được từ khoảng hai mươi tới ba mươi văn.” Quay sang Sở Tu Viễn: “Chàng thấy thế nào?”
“Nàng nói xong rồi mới hỏi ta, phu nhân không cảm thấy có hơi muộn sao?” Sở Tu Viễn hỏi: “Nàng có nghĩ tới nên giải thích với bệ hạ như thế nào không?”
Vân Mộng Hạ Vũ
Lâm Hàn nghi hoặc khó hiểu: “Giải thích cái gì? Ta cũng đâu có bán hoa quả trong vườn Phù Dung của y, chỉ là bán cây giống y vứt đi thôi mà.”
“Cây giống ở vườn Phù Dung đều được bệ hạ ngợi khen. Vi phu đang muốn nói tới câu này.”
Lâm Hàn suy nghĩ một chút, cái này quả thật không dễ giải thích. Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện: “Vậy mời bệ hạ ăn khoai tây là được rồi.”
“Khoai tây?” Sở Tu Viễn nghĩ tới “khoai lang” có thể dùng làm món chính lẫn rau củ kia. Nhưng Đại tướng quân chưa từ bỏ ý định, vẫn hy vọng nàng có thể thành thật ở nhà rảnh rỗi: “Nếu bệ hạ hỏi nàng thứ kia ở đâu ra, nàng vẫn phải giải thích thôi.”
Lâm Hàn xuy một tiếng: “Tới mè và bông y cũng không hỏi, còn đòi hỏi khoai tây sao?” Nàng trừng mắt nhìn hắn: “Trước kia chàng nói với bệ hạ thế nào thì bây giờ cứ nói thế ấy. Ta không cần y thưởng, chỉ cần đồng ý cho ta bán cây giống là được.”
Của cải là vật chết, kinh doanh mới là thứ sống.
Bạc không sinh ra bạc, nhưng cây giống thu được hàng năm đều có thể biến thành bạc.
Lâm Hàn: “Bệ hạ không đồng ý thì ta sẽ biến hết số khoai tây đó thành bột khoai tây, ăn hết vào bụng.”
“Thứ kia cũng có thể làm thành bột sao?” Sở Tu Viễn nhíu mày hỏi.
Lâm Hàn: “Tất cả các loại lương thực đều có thể làm thành bột hoặc mì.” Dừng một chút, cười tủm tỉm nhìn hắn: “Phu quân, muốn ăn sao?” Ý tứ chính là nếu muốn ăn thì mau giúp ta thu phục hoàng đế tỷ phu của chàng đi.
Sở Tu Viễn nghe ra điểm này, không nhịn được mũi: “Phu nhân, nàng đang uy hiếp ta, uy hiếp một cách trần trụi.”
“Chàng là phu quân của ta, không bắt nạt chàng thì bắt nạt ai bây giờ.” Lâm Hàn liếc nhìn hắn, lại rót cho mình một ly sơn tra, uống một ngụm rồi bỏ xuống: “Vẫn là nước ô mai ngon hơn.”
Sở Tu Viễn tán đồng: “Ta cũng cảm thấy nước ô mai khá vừa miệng.”
“Con cũng cảm thấy nước ô mai ngon.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-393.html.]
Hai vợ chồng kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra bên ngoài, quả nhiên lại là tên tiểu tử nghịch ngợm Đại Bảo Bảo, một gương mặt trắng nõn tròn vo lộ ra cạnh khung cửa.
Sở Tu Viễn tức giận nói: “Lại làm sao vậy?”
“Không phải con, mẫu thân, Thái tử muốn tắm rửa.” Sở Đại Bảo Bảo vội nói.
Lâm Hàn: “Sai nha hoàn nấu nước, các con cũng tắm đi. Chiều nương sẽ làm món ngon cho các con.”
“Món ngon gì vậy?” Đại Bảo Bảo không nhịn được đứng thẳng dậy.
Lâm Hàn lắc đầu: “Giờ Thân mới làm xong, trước đây nương cũng chưa từng ăn qua.”
Tiểu hài tử lập tức hiểu ra mẫu thân nó sợ sẽ làm hư nên mới định làm xong mới nói cho nó. Nhìn thấy Thái tử cùng hai vị huynh trưởng, Đại Bảo Bảo cũng không nói tới chuyện này.
Sở Tu Viễn tò mò: “Lại là điểm tâm, ta cũng ăn được sao?”
“Chàng ăn điểm tâm cũng đâu có ít.” Lâm Hàn nói.
Sở Tu Viễn nghẹn lời, chỉ vào cách vách: “Nếu hôm nay nàng lại làm bánh bông lan thì ta không ăn nữa.”
“Một ổ bánh bông lan chỉ chia được thành bốn phần, đừng nói là chàng, ta cũng không ăn đâu.” Lâm Hàn nhỏ giọng: “Đưa ngoại sanh của chàng về đi, ta chừa lại cho chàng một phần.”
Sở Tu Viễn thay đổi sắc mặt, trừng mắt liếc nàng rồi đưa tay rót một ly nước sơn tra.
Nhưng mà dùng sơn tra khai vị, càng uống càng đói nên tới bữa trưa Sở Tu Viễn cùng và bốn tiểu hài tử ăn được nhiều hơn bình thường, lúc ý thức được bụng căng lên thì đã no đến mức không muốn động đậy.
Lâm Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, bèn đến nhà bếp dặn dò đầu bếp chặt nhỏ hai con vịt để làm món kho. Sau đó lại dạy đầu bếp dùng bột nếp để làm bánh dày.
Nhưng mà, gần đến giờ Thân, Lâm Hàn nhìn thấy bánh dày lại thèm ăn bánh gạo.
Bánh gạo hấp, bánh gạo chiên, bánh gạo nướng, bánh gạo xào cải trắng, bánh gạo chiên tỏi, bánh gạo chiên với cua,…
Lâm Hàn điên cuồng nuốt nước miếng, muốn đầu bếp làm bánh gạo.
Nhưng nàng nghĩ tới chuyện phải ngâm nếp, hấp chín gạp nếp rồi sau đó mới làm được bánh gạo, đợi bánh gạo nguội mới có thể cắt ra xào nấu, hôm nay chắc chắn không ăn được, Lâm Hàn thất vọng.
Tiện đà nghĩ đến hôm nay cũng không phải tận thế, hôm nay không có thì ngày mai lại ăn.