Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 402
Cập nhật lúc: 2024-11-04 11:27:18
Lượt xem: 1
Lâm Hàn nâng tay: “Gọi hồn à?”
“Phu nhân, nàng —— cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đổi thành nàng gọi hồn ta đấy.” Sở Tu Viễn nhắc nhở nàng.
Lâm Hàn: “Không c.h.ế.t được.”
“Nửa c.h.ế.t nửa sống còn phiền nàng phải hầu hạ.” Sở Tu Viễn nói, không nhịn được xuýt xoa một tiếng: “Ta sai rồi, ta sai rồi…”
Lâm Hàn hừ lạnh: “Lời xin lỗi của chàng cũng rẻ mạt thật.” Không hề nương tay, lại thành thạo cạo vai hắn thành vừa đỏ vừa đen, cũng mặc kệ Sở Tu Viễn hít hà thế nào, một lúc sau mới cất sừng trâu rồi thổi đèn đi ngủ.
Sở Tu Viễn không nhịn được hỏi: “Còn ta phải làm sao bây giờ?”
“Làm sao là làm sao?” Lâm Hàn nghi hoặc khó hiểu.
Sở Tu Viễn: “Cứ nằm bò như vậy sao? Hay là nằm sấp một hai canh giờ chờ vết thương đóng vảy nhé?”
“Vết thương từ đâu ra? Từ từ, chàng cho là ta cạo khiến chàng bị thương?” Lâm Hàn ngồi dậy.
Sở Tu Viễn tức khắc không dám nói thẳng “Đúng vậy”: “Đau tới như vậy mà —— không bị bong ra sao?”
“Ta chỉ dùng lược, còn dùng cả phần sống lược, để khiến da thịt chàng đổ máu thì ta phải dùng bao nhiêu lực chứ.” Lâm Hàn trừng mắt liếc xéo, sau đó lại nằm xuống.
Sở Tu Viễn thử thăm dò nói: “Xoay người lại nằm cũng không sao đúng không?”
Lâm Hàn liếc nhìn rồi xoay lưng về phía hắn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sở Tu Viễn lập tức hiểu sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn còn hơi lo lắng, bởi vì lúc nãy hắn thật sự đau đến chết đi sống lại. Cho nên chỉ có thể từ từ lật người, tựa nửa bên vai xuống trước —— không đau. Sở Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, nằm cả người xuống cũng không đau, cảm thấy rất thần kỳ: “Phu nhân ——”
“Lại làm sao vậy?” Lâm Hàn quay sang.
Sở Tu Viễn xấu hổ, lời muốn nói đảo quanh cổ họng một vòng nhưng vẫn bị nuốt xuống: “Vất vả rồi.”
Lâm Hàn cười: “Câu này còn giống tiếng người được chút.”
“Nếu lời của phu quân nàng không phải tiếng người vậy nàng là thứ gì?” Sở Tu Viễn cười hỏi.
Lâm Hàn suy nghĩ một chút: “Vậy phải xem chàng là cái gì đã.”
Sở Tu Viễn không dám tiếp tục vì hắn cũng không muốn tự mắng bản thân: “Ngủ, ngày mai ta còn phải thượng triều.
Sáng sớm hôm sau, Sở Tu Viễn cũng thực hiện các hoạt động làm giãn gân giãn cốt như thường ngày, lại phát hiện bả vai nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vốn tưởng rằng đó là ảo giác nhưng sau khi áo mũ chỉnh tề, xách kiếm đi đến tiền viện thì vẫn cảm nhận được cơ thể nhẹ hơn nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-402.html.]
Sở Tu Viễn muốn cởi xiêm y nhưng nghĩ đến tấm lưng của mình, lại do dự một hồi, chạy quanh sân viện đã được hai nén hương, thân thể nóng lên, sau đó lại luyện kiếm hết một nén hương nữa, sau đó mới tới sương phòng phía tây tìm nhi tử.
Đại Bảo Bảo vừa vặn đang chạy tới bên giường đại ca nhà nó, tính toán đè tỉnh đại ca, nhìn thấy Sở Tu Viễn thì vội vã dừng lại: “Chân của cha ổn rồi sao?”
Sở Tu Viễn ngẩn người, nghĩ đến Lâm Hàn đã nói với bên ngoài chân hắn bị chuột rút, lập tức mất tự nhiên: “Chuột rút không phải bệnh, uống canh xương hầm, gặm xương ống mấy hôm là khỏi. Cha tìm con có việc, lại đây.”
Đại Bảo Bảo vội nói: “Hôm nay con không có phạm sai lầm gì hết.”
“Ta biết, không phải ta muốn đánh con.” Sở Tu Viễn đóng cửa lại, cởi xiêm y: “Nhìn lưng cha xem.”
“Oa!”” Đại Bảo Bảo kinh hô một tiếng.
Sở Tu Viễn vội quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đen.” Sở Dương ngồi dậy: “Tím đen tím đen.”
Sở Tu Viễn: “Tím đen?” Đang muốn hỏi có gương hay không nhưng lại nghĩ có soi gương thì cũng không thấy rõ phía sau được, dứt khoát nói: “Lại đây nhìn xem trên lưng cha có miệng vết thương không.”
“Cha té ngã sao?” Sở Dương lê giày bước tới: “Chắc chắn là có.”
Sở Tu Viễn: “Đôi khi mắt nhìn cũng sẽ lầm, con dùng tay sờ một chút đi.”
Sở Dương lo sẽ khiến cha nó bị đau nên chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái rồi mau chóng rụt tay về.
Sở Tu Viễn buồn cười: “Ta kêu con sờ, không phải làm kêu con đụng một cái rồi thôi.”
“Cha đừng sợ đau nha.” Sở Dương vừa nói vừa cẩn thận sờ, mở to hai mắt: “Không —— không có.”
Sở Đại Bảo Bảo tò mò: “Không có?” Trên lưng cha nó đều là vết cạo mà: “Cha, có đau không?”
Sở Tu Viễn vẫn cảm thấy rất thần kỳ: “Không đau, giống gãi ngứa thôi.”
“A?” Đại Bảo Bảo không nhịn được bước tới gần, dùng sức vỗ vào lưng cha nó, không chảy máu cũng không phồng rộp: “Như vậy cũng không đau?”
Sở Tu Viễn xoay người: “Ta dùng sức đánh tay con, con có đau không?”
Tiểu hài tử cuống quýt trốn ra sau lưng đại ca: “Con không có dùng sức, cha, con chỉ muốn nhìn một chút —— nhìn xem cha đã bôi thuốc hay chưa.”
Sở Tu Viễn: “Không có.” Hắn mặc lại y phục: “Nhị Bảo, dậy.”
“Ngủ một chút nữa đi.” Sở Ngọc mở mắt liếc nhìn cha nó, nhanh chóng kéo đệm chăn bịt kín đầu.
Sở Tu Viễn bước sang kéo nó dậy: “Ngủ nữa là con rỉ ra mất, đi tập võ với cha.”