Xuyên Về Cổ Đại,Ta Làm Mẹ Kế Lợi Hại - Chương 83
Cập nhật lúc: 2024-11-01 20:13:22
Lượt xem: 18
Sau khi nghe Lâm Hàn nhắc lại, Sở Tu Viễn mới nhớ ra lời nói giữa chừng bị cắt đứt của mình, hắn muốn cảm tạ Lâm Hàn. Nhưng đã qua lâu rồi, giờ mà lại nói lại có vẻ giả dối, Sở Tu Viễn liền nói: “Đưa cho ta.”
“Ta đã bảo người đi mua cây trúc rồi, phải dùng trúc chống lên mới được.” Lâm Hàn lại nói.
Sở Tu Viễn khẽ gật đầu muốn trở về thư phòng tiền viện, thấy Lâm Hàn còn ôm nhi tử của hắn, liền bảo người hầu đưa qua: “Đại Bảo Bảo, xuống đây, để cho nương con nghỉ ngơi một lát.”
Đại Bảo Bảo ôm chặt cổ Lâm Hàn.
Sở Tu Viễn giơ bàn tay lên: “Ta nói chuyện con không nghe thấy à?”
Đại Bảo Bảo méo miệng, muốn khóc cho hắn xem.
“Mau xuống đi.” Lâm Hàn thuận thế nói: “Ta đánh không lại cha con đâu. Con quên rồi à? Vẫn là Mộc ca ca của con đưa cho ta một thanh kiếm, ta mới đánh thắng cha con đấy. Sở Mộc đi ra ngoài, cha con tức giận, chúng ta cộng thêm hai ca ca cũng đánh không lại cha con.”
Hai huynh đệ Sở Dương và Sở Ngọc cảm thấy Đại Bảo Bảo sắp biến thành cao lương tử đệ*: “Cha là Đại tướng quân, Đại Bảo Bảo biết Đại tướng quân là gì không? Đại tướng quân là người đánh cho quân Hung Nô phải tè ra quần đấy.”
膏 粱 之 子 三 國 演 義 夏 侯 楙 乃 膏 粱 子 弟 懦 弱 無 謀
Đại Bảo Bảo còn nhỏ, không biết Hung Nô, nhưng cậu nhóc còn nhớ rõ giọng điệu của nô bộc khi nhắc tới cha mình, quản gia thích hù dọa cậu nhóc đều sợ cha.
Tiểu hài tử lại bĩu môi, cố kìm những giọt nước mắt chực trào ra ngoài, buông nương mình ra.
“Đại Bảo, Nhị Bảo, dẫn đệ đệ chơi một lát, ta đi phía sau xem có cái gì để ăn, để đầu bếp cho các ngươi thêm thức ăn.” Lâm Hàn dứt lời, hai huynh đệ liền xách theo Đại Bảo Bảo vượt qua cánh cửa.
Sở Tu Viễn không khỏi bội phục Lâm Hàn: “Vẫn là ngươi có cách.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-ve-co-daita-lam-me-ke-loi-hai/chuong-83.html.]
“Ta mà không dặn thì đầu bếp sẽ làm theo ngày hôm qua. Bình thường hài tử đều hy vọng mỗi ngày một món, một năm ba trăm sáu mươi ngày không giống nhau.” Lâm Hàn nhìn ra ngoài một chút, thấy mấy hài tử lại chui xuống dưới gốc cây nho, ngửa đầu đếm nho, nhất thời biết là nàng đã oan uổng Đại Bảo Bảo: “Bọn chúng chưa từng ăn nho sao?”
Sở Tu Viễn ngẩn người, theo tầm mắt của nàng nhìn lại: “Chưa từng, ta cho rằng thứ kia chỉ có ở Tây Vực mới có.” Thấy Lâm Hàn nghi hoặc: “Ta từng tìm được mấy túi rượu nho trong bọc hành lý của người Hung Nô.”
“Không phải đâu.” Lâm Trường Quân từ khi dẫn thê nữ đến Trường An chưa từng trở về, Tiết Thanh Minh đều là để nô bộc thay hắn tảo mộ. Hai ác nô chiếu cố Lâm Hàn đã chết, Lâm Hàn trước kia không thường xuyên đi ra ngoài, không quen biết hàng xóm láng giềng, ỷ vào không ai hiểu rõ nàng nên có thể mở miệng nói bậy: “Nơi này cũng có, chỉ là không ai dám thử. Trái này khi chưa chín có màu xanh trắng, đến khi chín thì màu giống tường vi, vị rất ngon. Nếu bệ hạ thích, ta có thể giúp ươm mầm.”
Sở Tu Viễn kinh ngạc: “Ngươi cũng biết trồng cây nho sao?”
“Đầu xuân cắt một đoạn cắm trong bùn đất là được.” Lâm Hàn chỉ vào cây lựu gần trong gang tấc: “Cái này cũng vậy. Nhưng cây lựu mọc nhiều rễ con, có thể tách ra để trồng. Cây đào thì…”
Sở Tu Viễn: “Cũng có thể?”
“Dùng hạt đào trồng ra.” Lâm Hàn cười nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sở Tu Viễn biết cây đào, nàng cũng hiểu: “Vải thiều, sơn tra và dương mai thì sao?”
Lâm Hàn đương nhiên, không biết!
Nhưng ai bảo nàng có một cuốn sách chứ.
Lần trước lúc đi tìm quyền sách “Thiên công khai vật”, nàng đã lục soát toàn bộ những quyển sách liên quan đến thực vật. Tuy rằng không đọc hết nhưng nàng chỉ cần dậy sớm hoặc ngủ muộn một chút là đã có thể nhớ kỹ những kỹ thuật trồng trọt kia rồi.
Nô bộc trong phủ đông đảo, nàng cho dù nàng nguyện ý tự tay làm nhưng đám người lão Hà cũng sẽ ra mặt ngăn cản —— đường đường là đại tướng quân phu nhân, cũng không thể tiếp xúc với bùn đất được. Cho nên chỉ cần nói qua vài câu là có thể cho qua được chuyện này.
“Có biết một chút, nhưng mà chưa từng thử bao giờ. Năm sau đầu xuân trồng thử xem, nhưng có một điểm ta phải nói trước, ở chỗ này trồng trái cây vừa to vừa ngọt, nhưng đến vườn Phù Dung thì chưa chắc.” Lâm Hàn tuyệt không chột dạ.
Sở Tu Viễn đã từng nghe Hồng Ngẫu nhắc qua, bùn đất trong phủ cực kỳ thích hợp trồng cây ăn quả, cho nên cũng không hoài nghi: “Bệ hạ không phải là người không nói đạo lý.”