YÊU ANH 99 LẦN - CHƯƠNG 9
Cập nhật lúc: 2024-10-27 23:08:02
Lượt xem: 161
9
Hạ Phong Hà giật mình, giận tím mặt, biểu cảm của cô ta còn khổ sở hơn cả lúc khóc.
“Minh Châu…”
Cao Minh Châu đỏ bừng mặt, quát lên.
“Mẹ kiếp, mày là ai? Có biết phép lịch sự không hả!”
Chưa kịp nói dứt câu, Tiểu Ân đã quay đầu xe lại, làm bùn văng thẳng vào mặt Cao Minh Châu.
Hai kẻ nam nữ đứng lấm lem trên lề đường, khiến những người đi đường phải né sang hướng khác.
Tiểu Ân dựng xe lại, một chân chống lên, đẩy tấm chắn mũ bảo hiểm lên và nhìn Cao Minh Châu với ánh mắt đầy khiêu khích.
Khoảng cách giữa họ vừa đủ để Cao Minh Châu chẳng làm gì nổi.
**Không thể phủ nhận rằng, cách làm này thật trẻ con nhưng lại vô cùng hả giận.**
Tôi cười thầm trong mũ bảo hiểm, vai khẽ rung lên.
Ngồi ở yên sau xe điện, cùng Tiểu Ân càng lúc càng đi xa hơn.
Cười đến mức quên mất rằng tay mình vẫn đang siết chặt lấy cậu ấy.
Cũng không nhận ra rằng, trong gương chiếu hậu, khóe môi của ai đó đang dần cong lên, nở một nụ cười.
—---------
Tiểu Ân đưa tôi đến trước một căn nhà.
Dù cách xa trung tâm thành phố, nơi này lại nằm ở vị trí có phong cảnh đẹp nhất. Chỉ cần bước ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy biển cả bao la.
Trong khi tôi ngỡ ngàng nhìn ngắm căn biệt thự ven biển, Tiểu Ân vẫn giữ thái độ bình thản như không có gì đặc biệt.
“Được rồi, giờ thì tôi sẽ hoàn thành ủy thác thứ tư của anh Châu Ngạn.”
“Đây là căn nhà mà anh ấy nhờ tôi thuê cho cô. Anh ấy bảo cô thích vẽ tranh, và nơi này yên tĩnh, rất thích hợp cho việc sáng tác.”
Tôi kinh ngạc đưa tay che miệng, không thể tin nổi vào tai mình.
Tiểu Ân ra hiệu cho tôi tự mở cánh cổng vào.
Hít sâu một hơi, tôi gom hết dũng khí và từ từ đẩy cánh cổng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-anh-99-lan/chuong-9.html.]
Mỗi bước chân tiến vào là một bất ngờ mới.
Bên ngoài sân, dây thường xuân xanh mướt phủ kín bức tường trắng. Dưới giàn hoa có một chiếc xích đu được làm thủ công.
Bước vào bên trong, tấm cửa sổ lớn hướng ra biển, bên cạnh là giá vẽ mà tôi từng mơ ước.
Không chỉ có thế.
Trên tấm thảm ở phòng khách là một trụ cào cho mèo và một căn nhà nhỏ cho chó.
Quan trọng nhất là một căn phòng trống rộng lớn, đủ để chứa tất cả các bức tranh của tôi.
Ký ức bất chợt ùa về.
Tôi nhớ lại lần trò chuyện trong game cùng Châu Ngạn, khi tôi từng nói:
“Một con mèo, một con chó, ngủ dậy ngắm biển và có thể vẽ bất cứ lúc nào. Đó là ngôi nhà mơ ước của tôi.”
Lúc đó, Châu Ngạn hơi bực mình, gõ vào màn hình:
“Này, em quên mất gì rồi à?”
Tôi đáp: “Quên gì chứ?”
Châu Ngạn hừ một tiếng: “Còn anh thì sao? Em định bỏ rơi anh à?”
Thì ra là cậu ấy giận vì điều này.
Tôi cố gắng dỗ dành: “Làm sao mà thế được?”
Vậy mà Châu Ngạn lại biến mất cả buổi chiều hôm đó.
Tôi nghĩ rằng cậu ấy giận thật rồi.
Nhưng hôm sau, cậu ấy quay lại, mang theo một bản vẽ mới.
Chỉ vào phòng ngủ, Châu Ngạn nói đầy chắc chắn:
“Chúng ta sẽ sống ở đây. Mùa xuân anh sẽ cùng em ngắm hoa, mùa đông mình ngắm tuyết trên biển.
“Đây là nhà của hai chúng ta. Em đừng hòng bỏ rơi anh.”
Nghĩ lại sự trẻ con của cậu ấy khi đó, tôi bật cười. Nhưng vừa cười, khóe mắt đã cay cay.
Thì ra, cậu ấy luôn nhớ rõ tất cả.