YÊU CẬU NHƯ YÊU SINH MỆNH - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:47:40
Lượt xem: 162
Thích đến mức, cậu ấy hoàn toàn quên mất rồi.
Năm mười bảy tuổi, cậu ấy nhặt lại mảnh sách bị xé toạc.
Trên góc giấy trắng, cậu ấy ấu trĩ mà viết :
【Tôi, Bùi Sầm, cảnh cáo mỗi một kẻ viết truyện: Thứ nhất, Bùi Sầm không muốn làm nam chính; Thứ hai, người Bùi Sầm thích chỉ có duy nhất người tên là Thời Tuệ mà thôi; thứ…】
【Dù thế sự có xoay chuyển thế nào đi nữa, Bùi Sầm sẽ mãi mãi, mãi mãi chỉ thích mình Thời Tuệ thôi !】
【Mẹ ơi, trên này viết gì vậy ạ?】
Một cô bé đang đứng trước bức tường đón khách, chỉ vào dòng chữ phía trên.
Tôi theo ánh mắt của cô bé nhìn lên, mới nhận ra có một câu viết ở đó :
【Nhân dịp buổi lễ long trọng này, xin mời quý vị chứng kiến quyết định nắm tay nhau trọn đời của chúng tôi. Bùi Sầm & Trì Hạ.】
03.
Thời gian đã trôi qua mười lăm phút.
Tôi vẫn ngây ngốc đứng ở cửa, không đủ dũng khí bước vào.
【Tuệ Tuệ.】
Một tiếng gọi quen thuộc bỗng vang lên sau lưng.
Vừa quay đầu lại, tôi liền bị ai đó vội vàng kéo lấy cánh tay.
【Đúng là con rồi, Tuệ Tuệ, cuối cùng con cũng đã về rồi.】
Tôi bị ôm chặt vào một vòng tay mong manh thoang thoảng mùi hương, bên tai rơi xuống một tiếng nấc nghẹn không lời.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, khó nhọc mở miệng: 【Dì ạ.】
Mẹ của Bùi Sầm bật ra một tiếng nức nở không kìm được, rồi vội vàng đưa tay lên che miệng :
【Là… là dì có lỗi với con.】
Sau kì thi tốt nghiệp cấp ba, vào lễ trưởng thành mười tám tuổi của Bùi Sầm.
Cậu ấy đã lấy cớ sinh nhật để mời tôi đến nhà.
Vừa bước vào cửa, chúng tôi đã gặp mẹ của cậu ấy.
【Mẹ, để con giới thiệu một chút, đây chính là con dâu tương lai của mẹ, Thời Tuệ.】
Bùi Sầm tự tin khoác tay lên vai tôi, đầy tự hào:
【Thời Tuệ, đây chính là mẹ của chúng ta, mẹ chồng tương lai của em… ư ư!】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-cau-nhu-yeu-sinh-menh/chuong-02.html.]
Tôi kiễng chân lên bịt miệng Bùi Sầm lại, đúng lúc đó mẹ cậu ấy vung một cú, cốc vào trán cậu.
Trong tiếng kêu đau đớn của Bùi Sầm, chúng tôi đều khựng lại, rồi sau đó cùng nhìn nhau cười.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Bùi Sầm.
Nhưng cũng từ lần đó, dường như nó đã thiết lập nên nhịp điệu của mỗi lần chúng tôi gặp nhau sau này.
Bùi Sầm luôn gây náo loạn, tôi kìm hãm, và mẹ cậu ấy dọn dẹp.
Cuối cùng, cả ba chúng tôi đều cười.
Vào sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, mẹ Bùi đã trao cho tôi chiếc vòng ngọc gia truyền của nhà họ Bùi.
Bà trang trọng hứa :
【Tuệ Tuệ, sau này nếu Bùi Sầm có phụ lòng con, dì sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, không cần đứa con trai này nữa!】
Đến hôm nay, mẹ Bùi nói với tôi lời xin lỗi.
Tôi ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Chỉ có thể đáp lại một cách yếu ớt :
【Dì ơi, không phải lỗi của dì đâu ạ.】
04.
Mẹ Bùi là người buông tay trước.
【Tuệ Tuệ, đây không phải là nơi để ôn chuyện.】
Bà nhanh chóng lau khô mắt, khôi phục vẻ điềm tĩnh của người trưởng thành, rồi mời tôi một cách lịch sự :
【Bên ngoài nóng lắm, vào trong ngồi đi con.】
Tôi cúi đầu, để bà nắm tay dẫn đi, chưa kịp đề phòng đã bước vào sảnh tiệc cưới.
Vừa đi được vài bước, mẹ Bùi đột nhiên dừng lại, giọng bà có chút căng thẳng:
【Tuệ Tuệ, con đừng hiểu lầm.】
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, và ngay lập tức nhìn thấy cách bài trí của lễ cưới.
Những bông lúa mì vàng rực xen lẫn hoa hướng dương, được bao quanh bởi các loài hoa sắc thu, tạo nên một khung cảnh đồng quê lãng mạn.
Hai bên là những hình nộm rơm canh giữ, giỏ tre và trái cây, rau củ được bài trí theo phong cách miền quê, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên sân khấu.
Khung cảnh như một bức tranh sơn dầu của Van Gogh.
Như thể vừa bước ra từ mùa hè, ngay lập tức bước vào mùa thu vậy.