YÊU CẬU NHƯ YÊU SINH MỆNH - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:54:12
Lượt xem: 354
【Nếu cậu có chuyện gì, thế giới sẽ đổ lỗi lên tớ, đến lúc đó nó không cho tớ cơ hội lần nữa thì phải làm sao đây?】
Tôi nghĩ chắc chắn Bùi Sầm đang lừa tôi, cậu ấy muốn lừa tôi để tôi tiếp tục sống.
Nhưng, dù chỉ có một phần một vạn cơ hội, dù tất cả những điều này có thể đều là dối trá.
Thì tôi làm sao dám từ chối cậu ấy đây?
【Bùi Sầm, cậu đối xử với tớ thật tàn nhẫn.】
【Xin lỗi, Tuệ Tuệ, đừng khóc nữa.】
【Cậu vẫn chưa đoán được chủ đề của đám cưới này là gì đúng không? Tớ giấu câu trả lời ở trong bó lúa mì bên tường phòng tiệc, cậu đứng dậy và đi xem một chút nhé, được không?】
Tôi muốn nói rằng mình đã đoán được rồi, tôi không muốn rời đi, cũng không muốn đi xem.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt yếu ớt và đầy cầu khẩn của Bùi Sầm, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Tôi chăm chú nhìn cậu ấy, nhìn đôi mày, nhìn đôi mắt của cậu ấy, từng chút, từng chút một, đầy lưu luyến.
Như thể đã trôi qua một thế kỷ, lại như chỉ vừa trong nháy mắt.
Tôi lau nước mắt, từ từ đứng dậy, mỉm cười khẽ:
【Được, tớ đi.】
24.
Hôn lễ đã bắt đầu rồi.
Tôi như một hồn ma lạc lối, lặng lẽ bước vào sảnh tiệc từ cửa bên, không ai chú ý đến sự xuất hiện của tôi.
Trên sân khấu, chú rể và cô dâu đứng đối diện nhau, chú rể chuẩn bị đọc lời thề hôn nhân của mình.
Từ góc khuất của khu vực trang trí, tôi ngay lập tức nhìn thấy một bông lúa mì treo kèm một mặt trăng nhỏ.
Đầu của mặt trăng được buộc với một sợi dây, và cuối sợi dây là một tấm thiệp.
Tôi lật tấm thiệp ra, cuối cùng cũng thấy được đáp án mà Bùi Sầm đã giấu đi từ năm năm trước.
Đó là một đoạn thư trích từ tác phẩm của Vương Tiểu Ba
【Lúa mì đã chín rồi
Ngày nào cũng nóng bức
Đợi đến sáng sớm mai
Anh sẽ đi thu hoạch
Tình yêu anh cũng chín
Nóng là trái tim anh
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-cau-nhu-yeu-sinh-menh/chuong-12.html.]
Nhưng hi vọng rằng em
Bạn Tiểu Mạch yêu quý
Chính là người thu hoạch. 】
Tay tôi run rẩy nắm chặt tấm thiệp, và bỗng nhiên, tiếng ồn từ micro vang lên bên tai.
Tôi quay phắt lại, nhìn về phía sân khấu.
Khoảnh khắc đó, tôi như thấy Bùi Sầm trong thời kỳ rực rỡ nhất của mình đang đứng trên sân khấu.
Cậu ấy nở nụ cười cởi mở và phóng khoáng, ánh mắt xuyên đám đông huyên náo, chỉ hướng về phía tôi.
Cậu ấy đang nói với tôi rằng :
【Tớ muốn dâng hiến trái tim rộng mở của mình, cùng với cánh đồng lúa mì được gìn giữ, những bông lúa đã chín vàng, và cả bản thân nhỏ bé của chính tớ nữa.
Tớ muốn trao tất cả những điều này cho cậu.
Cậu có nguyện ý tiếp nhận không?
Tiểu Mạch trân quý của tớ.】
Mọi thứ dường như lại quay trở về điểm khởi đầu của câu chuyện.
Năm mười bảy tuổi, trong thư viện ấy, tôi và Bùi Sầm cùng mở cuốn sách đó ra.
Bùi Sầm tức giận đến mức ban đêm phải trốn vào chăn, cố gắng viết tôi thành nữ chính của cậu ấy.
Cậu ấy đã không thể dùng cả đời để hoàn thành câu chuyện đó, nhưng ngay từ đầu, cậu đã viết nên câu chuyện của riêng chúng tôi rồi.
Đó là một quyển sách.
Và tựa đề của quyển sách là : Yêu cậu như yêu sinh mệnh.
25.
Năm mười bảy tuổi, tôi đã yêu một chàng thiếu niên tên Bùi Sầm.
Cậu ấy nói rằng khi lúa mì chín vàng, cậu ấy sẽ mang mùa thu hoạch đến để cưới tôi.
Năm hai mươi hai tuổi, trước khi lúa chín, tôi ra nước ngoài.
Ở sân bay đông đúc, tôi bảo cậu ấy hãy đợi tôi trở về.
Năm hai mươi bảy tuổi, tôi trở về.
Trở về để nói với cậu ấy : 【Bùi Sầm, tớ nguyện ý.】
Và trở về để tham dự, tang lễ của cậu ấy.
HẾT.