Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Yêu đương mù quáng - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-30 14:39:25
Lượt xem: 619

"Nói chung cô cũng không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, cũng chỉ mất có hai mươi phút thôi mà. Cô Lâm đây chắc là chưa từng được ăn ngon như thế đúng không?"

Tôi liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới một cái, rồi mỉm cười khóa trái cửa lại.

Rốt cuộc cô ta cũng là người đã đi đến phòng tập thể thao được vài ngày, ăn thêm một phát vả này, chắc cũng cố chịu được thôi.

Tâm trạng tôi thoải mái, đặt bên ngoài hai tách cà phê giao đến rồi bắt đầu chỉnh sửa nội dung công việc cho buổi chiều.

Lúc nhân viên giao hàng đến, công việc còn chút nữa là kết thúc nên tôi kêu to một tiếng, bảo anh ta cứ đặt đồ ở trước cửa.

Nhưng lần này đã xảy ra chuyện.

Tôi có một thói quen nhỏ là trước khi uống cà phê, sẽ mở nắp bỏ đi lớp màng giấy mỏng bên trong, rồi đậy nắp lại.

Trong trường hợp bình thường, khi đóng nắp lại, trên màng giấy chỉ có một vết lõm hình tròn, nhưng đối với hai cốc cà phê này, trên mỗi cốc đều có hai vết lõm. Màng giấy còn có vết rách rất nhỏ, vừa nhìn là biết đã bị mở ra rồi đậy lại lần nữa.

Tôi đột nhiên liên tưởng đến phong cách làm việc của người hàng xóm bên cạnh kia, trong lòng nghi ngờ bèn đưa cà phê lên mũi ngửi ngửi.

Ngoài vị thơm của cà phê, còn có một chút mùi là lạ không dễ nhận ra. Không cần biết có đúng như tôi nghĩ hay không, cà phê này không thể uống được rồi.

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Để phòng ngừa sau này lại phát sinh chuyện tương tự, tôi lập tức đặt mua một cái camera mini, dự định lắp nó ở vị trí cửa ra vào. Nhưng chuyện này, không thể để yên như vậy được.

Lâm Na đã tặng quà cho tôi, tôi cũng nên biết điều mà đáp lại cô ta.

Giờ giấc làm việc của Lưu Khoát rất cố định, đúng sáu giờ chiều sẽ về đến nhà. Tôi mang theo cà phê đứng chờ ở cửa thang máy, chờ hắn ta cùng đi lên.

“Anh Lưu vừa tan làm nhỉ, anh vất vả rồi. Em mời anh và chị dâu uống ly cà phê.”

Tôi uống ly nước đá vừa mua, đưa hai ly cà đặt ở bên ngoài kia cho hắn.

Hắn cũng không khách sáo, mỉm cười nhận lấy, tiến gần về phía tôi và vượt qua khoảng cách an toàn giữa nam và nữ.

“Cô Tư dường như lại trở nên xinh đẹp hơn rồi, bình thường cô chăm sóc bản thân như thế nào vậy?”

“Việc này anh có thể hỏi chị dâu, chị ấy chắc chắn sẽ biết." Tôi cố tình nhắc nhở hắn là người đã có vợ, hắn lại thờ ơ trả lời: "Cô ấy ư, mỗi ngày chỉ biết quanh quẩn bên tôi, chả biết làm gì khác. Còn chỉ cắm đầu vào ăn đến mức người sắp béo như heo cũng không biết đường mà giảm cân.”

Hắn vẫn còn muốn tiến lại gần tôi, đúng lúc này thang máy ngừng lại. Cô vợ nhỏ của hắn, mặc tạp dề màu hồng phấn, đứng sẵn ở cửa chờ hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-duong-mu-quang/2.html.]

Cô ta dang rộng hai tay, tươi cười chào đón, nhìn thấy cà phê thì hai mắt sáng lên "Anh làm việc vất vả cả ngày còn nhớ chuẩn bị cho em niềm vui bất ngờ nho nhỏ, ông xã à, anh thật là tốt bụng!"

Cô ta cất cao giọng, là đang cố tình nói cho tôi nghe.

Chả sao cả, nghe thêm một câu cũng không đau không ngứa, dù sao cũng tốt hơn là phải uống cà phê chế thêm gia vị kia.

3

Ở trước mặt Lưu Khoát, Lâm Na là một cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu. Không có hắn ở đó, cô ta liền biến thành một người đàn bà chanh chua, đa nghi và hay ghen tuông.

Tôi còn đang ngủ nướng thì nghe thấy đập cửa "bùm bụp".

Lâm Na ở bên ngoài hét toáng lên: "Đồ khốn kia, mở cửa mau, hôm nay mà cô không giải thích cho rõ ràng mọi chuyện thì tôi sẽ không để cho cô yên! Cô đừng tưởng rằng cứ trốn ở bên trong không lên tiếng thì tôi không làm gì được cô. Mở cửa, mở cửa mau!"

Tôi ngái ngủ mở hé cửa ra và bắt gặp đôi mắt hừng hực lửa giận của cô ta.

"Tại sao hôm qua cô lại đi chung thang máy với chồng tôi, có phải là cô có ý đồ xấu gì với anh ấy không?"

Tôi còn tưởng rằng cô ta đã phát hiện ra chuyện ly cà phê, hóa ra là cô ta nổi cơn ghen vào sáng sớm.

Tôi nhìn ra đằng sau cô ta, thấy rác rưởi chất đống trước cửa nhà, chiếc cốc đựng cà phê rõ ràng là trống rỗng.

Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mặt cô ta: “Cà phê hôm qua uống ngon không? Vốn dĩ tôi muốn tự mình mang qua cho cô, nhưng buổi chiều bận quá nên tối qua tôi đã nhờ chồng cô mang về cho cô."

Lâm Na ngơ ngác không tin nổi "Cà phê là cô mua sao?”

Xem ra Lưu Khoát cũng không có nhắc tới chuyện này với cô ta.

“Thời tiết nóng quá, là tôi gọi bên ngoài giao tới, cô cũng không cần cảm ơn tôi.”

Nghe tôi nói xong, Lâm Na đột nhiên đưa tay che miệng: "Cô thế mà lại cho tôi uống cà phê có pha nước tiểu của chó?"

Tôi có cảm giác cô ta sắp nôn ra đến nơi liền giả bộ kinh ngạc: “Cà phê là nhân viên giao hàng đặt ở cửa nhà tôi, tôi nhận xong liền bỏ vào trong tủ lạnh còn chưa hề mở ra. Cô cũng đừng nói xấu tôi như thế chứ.”

"Hơn nữa, làm sao cô có thể xác định được trong đó có nước tiểu chó?”

 

 

Loading...