YÊU ĐƯƠNG VỚI EM TRAI BÃI TẬP XE - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-25 15:28:08
Lượt xem: 122
Lúc Giang Đại nói lời này thì trên mặt không có chút biểu cảm nào, làm cho tôi có cảm giác cậu ấy không hề có cảm xúc gì khác thường trong lời nói cả.
Nhưng mà nó thật sự làm cho người nghe dễ hiểu lầm.
Tôi cười xấu hổ: "Không phải lần trước tôi đã nói hai chúng ta không thuận đường rồi sao?"
Giang Đại quay đầu nhìn tôi, sau đó vẫy vẫy tay với xe taxi, chờ xe dừng lại thì cậu ấy giúp tôi mở cửa xe.
“Chị cảm thấy tôi sẽ tin những lời nói dối qua loa như vậy sao?”
Quả nhiên, tôi biết ngay người này không đơn giản như vậy mà, hết lần này tới lần khác cậu ấy đều không có vạch trần tôi, thì ra cậu ấy cố nhịn là có ý đồ hết.
Chờ tôi lên xe, Giang Đại cũng ngồi lên theo.
Nhưng xe lại không di chuyển.
Cánh tay đột nhiên bị người khác chạm vào, mang theo cảm giác lạnh lẽo.
14.
“Chị ở đâu?”
“À.”
Tôi vội vàng nói địa chỉ của tôi, sau đó Giang Đại cũng nói địa chỉ của cậu ấy.
Tiểu khu đó tôi biết, đó là một tiểu khu nổi tiếng dành cho nhà giàu, chúng tôi làm việc cả đời cũng không thể mua được nhà ở đó.
Không ngờ Giang Đại lại là người giàu như vậy, nhưng cũng đúng, thoạt nhìn thì cậu ấy không giống kiểu nam sinh lớn lên trong gia đình bình thường được.
Quần áo chỉ mặc có vài màu nhưng cơ bản đều là hàng hiệu.
Từng cử chỉ đều rất lịch sự, ngoại trừ lúc nãy tức giận và châm chọc tôi là một người lùn ra, thì những lúc khác cậu ấy không để lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài.
Có phải sức khỏe cậu ấy không được tốt lắm hay không, lúc vừa đụng vào tôi thì tay hơi lạnh.
Mặc dù tay lạnh như vậy nhưng nhiệt độ cơ thể của họ cũng hơn 30 độ, chỉ là đứng ở bên ngoài thôi thì cũng chảy mồ hôi rồi.
“Chị đang suy nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ sao tay cậu lại lạnh như vậy.”
Nói xong, tôi lập tức ngậm miệng lại, sao lại lôi những lời đang suy nghĩ trong lòng nói ra hết vậy chứ.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên cổ tay tôi, tay của Giang Đại nắm lấy cổ tay tôi, da thịt tiếp xúc với nhau tôi mới cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên tay cậu ấy.
“Rất lạnh sao?”
Mặt tôi đỏ bừng, sau đó rút tay về.
“Thì… Cũng không lạnh lắm.”
Tôi vuốt cổ tay của mình, cảm thấy ở nơi vừa rồi được chạm vào đang nóng lên.
Tôi lén nhìn Giang Đại, hình như cậu ấy không có nghĩ quá nhiều về lần chạm tay vừa rồi, chỉ là cậu ấy muốn cho tôi sờ tay xem thử có lạnh hay không thôi.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy sự rung động vừa rồi của mình có chút không hợp lý, xem ra chắc là do lâu rồi tôi không có bạn trai.
15.
Sao tôi lại có thể có suy nghĩ này với trẻ vị thành niên chứ, quá cầm thú, quá cầm thú rồi.
Trong lòng tôi thầm lặp lại những lời này, sau khi xe đến nơi, tôi trực tiếp xuống xe mà không thanh toán tiền xe.
Đến khi tôi nhớ ra thì Giang Đại lại nói không cần.
Tuy rằng tôi muốn trả nhưng cậu ấy lại không nhận, cuối cùng tôi chỉ có thể từ bỏ, rồi nghĩ ngày hôm sau mang cho cậu ấy chút nước là được rồi.
Để tránh mọi người hiểu lầm, tôi còn mua cho mỗi người một chai.
Nhưng hình như vẻ mặt của Giang Đại không vui lắm thì phải.
“Tưởng chị mua riêng cho tôi, không ngờ ai cũng có.”
Tôi mím môi, cảm thấy hơi lạ lẫm khi phải dỗ dành cậu ấy.
“Của bọn họ cũng không đắt bằng của cậu, của cậu đắt nhất.”
Đúng lúc tôi vì giọng điệu giống như đang dỗ dành bạn nhỏ này của mình mà không biết làm sao, thì tôi lại phát hiện tâm trạng của Giang Đại thật sự tốt lên.
Xem ra cậu ấy là một bạn nhỏ khác với những bạn nhỏ khác.
Cao Trạch và Trần Dịch lái xe rất thành thạo, hóa ra chỉ có mình tôi là lái không được thôi.
Nhưng dưới sự hướng dẫn và cổ vũ của mọi người, tôi đã vượt qua phần thi thứ ba thành công và không bị rớt.
Phần thi thứ tư thì tôi sẽ giữ lại, đợi nghỉ đông xong sẽ quay lại thi sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-duong-voi-em-trai-bai-tap-xe/chuong-4.html.]
Lúc sắp kết thúc, ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy hơi luyến tiếc huấn luyện viên.
Nhưng lại không phân biệt được, là tôi đang nhớ huấn luyện viên hay là nhớ mọi người nữa.
Thư thông báo trúng tuyển của bọn Giang Đại cũng đã đến, nhưng bởi vì mối quan hệ giữa tôi và họ không quá thân thiết nên tôi không có hỏi kỹ.
Tôi chỉ nghe được loáng thoáng là ba người không học chung một trường, thành tích thi của Giang Đại là tốt nhất.
Lúc thư trúng tuyển được gửi đến, Trần Dịch còn buồn bã vài ngày vì hội anh em chí cốt không được học chung.
16.
Sau đó… Sau đó lập tức bị huấn luyện viên mắng, vì cậu ta nói đau lòng nên không lái xe được.
Sau khi huấn luyện viên mắng cậu ta một trận, tôi cảm thấy không phải cậu ta buồn vì ba người không học chung trường, mà cậu ta chỉ không muốn tập lái xe mà thôi.
Khi thi xong môn thứ ba, ba người bọn họ đang bàn với nhau tính đi ăn một bữa để chúc mừng.
Tôi cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, dù sao qua một thời gian ngắn nữa sẽ khai giảng, người luyện tập lái xe nhiều như tôi phải về nhà dưỡng da rồi.
Dù sao thì không phải ai cũng có làn da như Giang Đại, phơi nắng thế nào cũng không đen.
Lúc tôi chuẩn bị đi về thì Trần Dịch đột nhiên gọi tôi lại.
“Chị, chị có muốn đi ăn cùng tụi em một bữa không, vừa hay chúc mừng chúng ta thuận lợi qua được môn thứ ba.”
“Tôi á?”
“Đúng vậy, chị cùng đi đi.”
Cuối cùng tôi khó lòng từ chối lời mời này nên ngồi lên xe của đám Giang Đại, nghe nói ba người bọn họ đều chuẩn bị mua xe mới, tôi suy nghĩ một chút, chuyện này không có liên quan gì đến kiểu người nghèo khổ như tôi cả.
Dù sao tôi chỉ đơn giản cảm thấy bây giờ có nhiều thời gian nên mới học để thi bằng lái xe mà thôi.
Tuy rằng có tiền nhưng nơi ăn uống của ba cậu thiếu gia này cũng rất giản dị, đương nhiên cái này không bao gồm Giang Đại.
Dù sao cậu ấy ngồi ở đâu thì cũng giống như đang ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng nào đó thôi.
Bọn họ uống rượu, tôi không uống, tôi là kiểu người rất hiểu rõ tửu lượng của mình
Nhưng tôi uống rất nhiều coca, nên muốn đi toilet, khi tôi mới vừa đi toilet ra.
Thì người ở bên cạnh vươn tay ra ôm eo tôi vào trong hẻm nhỏ bên cạnh.
Tôi còn chưa kịp hét lên thì đã thấy được gương mặt quen thuộc, đây không phải là Giang Đại, người mà cả ngày hôm nay chẳng có chút tâm trạng tốt nào sao.
“Cậu làm gì vậy? Vừa rồi cậu dọa tôi sợ đấy.”
Khuôn mặt trắng nõn của Giang Đại hơi ửng đỏ.
“Chị, làm sao bây giờ? Luyện tập xong rồi, có phải em không được nhìn thấy chị nữa không?”
Mặc dù tôi chưa từng yêu đương, nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc.
Tôi đỡ bờ vai của Giang Đại đang muốn dựa vào tôi.
Tôi hỏi.
“Giang Đại, cậu thích tôi sao?”
17.
Tôi nhìn Giang Đại trong bóng tối, ánh đèn phía sau làm cho tôi không thể nào thấy được gương mặt trắng nõn của cậu ấy, nhưng điều duy nhất tôi thấy rất rõ nhất chính là.
Ánh mắt của cậu ấy.
Rõ ràng ở trên người cậu ấy mang theo mùi rượu rất nồng, nhưng trong ánh mắt lại bình tĩnh giống như chưa từng uống rượu vậy.
Giang Đại hơi cúi đầu, còn muốn dựa vào người tôi, nhưng tôi là loại người có thể cho người khác chiếm tiện nghi của mình được hay sao?
Đó chắc chắn không phải là tôi, vì thế tôi đỡ đầu cậu ấy sau đó nhìn cậu ấy.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
“Cậu đừng dựa vào người tôi, nam nữ thụ thụ bất tương thân.”
Hình như Giang Đại cảm thấy bất đắc dĩ nên thở dài rồi vuốt tóc.
Khuôn mặt của cậu ấy kết hợp với tình huống bây giờ, quả thật đúng là có cảm giác của một người bệnh kiều.
Nhưng bây giờ không phải lúc nói những điều này.
“Chị, chị vô tình thật đấy.”
Tôi cười xấu hổ, sau đó nói: "Tôi phải có trách nhiệm với sự trong sạch của chúng ta, nếu bị người khác nhìn thấy thì khó giải thích lắm."
“Con hẻm này thì ai nhìn thấy được chứ?”
Tôi vừa định phụ họa theo hình như cũng đúng, nhưng kết quả lại có hai người đi ra từ trong cửa sau của quán bar, quần áo xộc xệch, vừa nhìn là biết đã làm gì.