Yêu Ngôn Hoặc Sắc - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-08-27 18:12:04
Lượt xem: 1,270
Ôn Lam Ngọc thật sự đã trở về, nàng ta và ta có vài phần giống nhau.
Nàng không may mắn, gửi gắm nhầm tấm thân cho người tồi, trong lúc nghèo túng hắn lại muốn bán nàng đi.
Nàng đã trốn về.
Trải qua nghèo khó và long đong, nàng càng hiểu giá trị của giàu sang.
Ta hỏi nàng: "Ngươi có nguyện ý gả cho Thái tử làm thiếp không?"
Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng.
Đúng hợp ý ta.
Nếu Thái tử đã muốn cưới Ôn Lam Ngọc, vậy thì để Ôn Lam Ngọc gả cho hắn, nhà họ Ôn tự nhiên sẽ hết lòng phối hợp.
May mà mấy ngày trước hôn lễ hắn không còn trèo cửa sổ tìm ta nữa.
"Trước hôn lễ gặp mặt không tốt." Hắn nói như vậy.
Ta nhịn không được cười hắn: "Ta là thiếp, không cần tuân theo những lễ nghi này."
Hắn nhìn chằm chằm ta một lúc với vẻ âm trầm, giọng nói trầm xuống, "Ta hy vọng mọi chuyện đều tốt lành."
Ta không trả lời hắn, hắn giấu ta một lần, ta cũng giấu hắn một lần.
Đêm đại hôn, pháo hoa ở kinh đô Tấn quốc rực rỡ không ngớt.
Hoàng cung nguy nga sừng sững giữa biển mây đỏ rực, đâu đâu cũng thấy gió mát thoảng đưa, tiếng ca thánh thót như ngưng đọng mây trời.
Ta hòa mình vào đám đông, nhấp một chén rượu mừng, bước qua tàn tro pháo đỏ còn vương vãi, đặt xuống một món quà chúc phúc.
Coi như cũng đã đến chung vui.
Hắn khoác lên mình bộ y phục đỏ rực, quả thật yêu nghiệt đến mê hồn, lúm đồng tiền sâu hoắm trên má còn khiến người ta say đắm hơn cả pháo hoa rực rỡ đêm hội.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Chắc hẳn là vui lắm.
Hiếm khi thấy hắn như vậy, khi cúi đầu nhấp rượu, không biết nghĩ đến điều gì mà khóe mắt bỗng dưng ánh lên ý cười, đôi mắt chan chứa tình cảm như sương khói giăng mắc trên mặt hồ trăng, dịu dàng đến tan chảy.
Thành thân vui vẻ lắm phải không?
Trong lòng buồn bực, ta bỏ đi.
.......
Liên Yêu nên đi đâu đây?
Đương nhiên là nơi có thể khuấy động phong ba rồi.
Hành Dã đã từng nhắc với ta về hoàng cung, cái hoàng cung ăn thịt người không nhả xương đó, ta rất hứng thú.
Một vị Ân công công tìm đến ta.
Hắn muốn ta trở thành sủng phi để đối phó với Hoàng hậu.
Trong tay hắn nắm giữ chứng cứ có thể khiến cả dòng họ Ôn sụp đổ, thậm chí còn có thể trực tiếp trình những chứng cứ này lên cho lão Hoàng đế.
Quyền lực quả thật quá hấp dẫn, ta đã đồng ý.
Chỉ cần có thể lật đổ Ôn gia, có gì là không thể, bất cứ cái giá nào cũng đáng.
Còn việc trở thành sủng phi thì dễ lắm, Ân công công hiểu rõ lòng Hoàng đế đã sắp xếp đâu vào đấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-ngon-hoac-sac/chuong-13.html.]
Chỉ cần mặc y phục đỏ trước mặt lão Hoàng đế, nhảy một điệu múa, đã được sủng ái nhất hậu cung, thậm chí còn không cần thị tẩm.
Ông ta chỉ thích ngắm mỹ nhân áo đỏ nhảy múa, dường như đang hồi tưởng điều gì đó...
À, nghe nói Tiên hoàng hậu lúc còn sống thích mặc y phục đỏ, lại rất giỏi múa.
Lúc ta gặp lại Hành Dã, hắn trông có vẻ ủ rũ tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, dưới mắt có một quầng thâm, lông mày cau lại mang vẻ u ám.
Hắn không phải luôn thong dong bình tĩnh, ung dung tự tại sao?
Bị đả kích gì vậy?
Trong lòng không khỏi dâng lên ham muốn tìm hiểu.
Nghe nói sau nửa đêm ngày đại hôn của hắn, đột nhiên có lệnh toàn thành giới nghiêm, cấm bất cứ ai ra khỏi thành.
Nói là có gián điệp Lệ quốc trà trộn vào kinh đô Tấn quốc.
Hắn mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, đến từng nhà lục soát, có lẽ rất khó khăn.
Hắn cũng không nói chuyện với ai khác, chỉ cúi đầu uống rượu.
Ở giữa yến tiệc náo nhiệt, hắn lại như chiếc thuyền cô độc giữa biển cả, ngay cả lão Hoàng đế cùng ta đến cũng không hay biết.
Sau khi an tọa, lão Hoàng đế nhìn về phía hắn, thấy bộ dạng tiều tụy của hắn, sắc mặt trầm xuống, giọng nói nghiêm nghị.
"A Dã."
Hắn có lẽ đã say mèm, không có phản ứng gì, tay cầm chén ngọc tiếp tục rót rượu.
Cẩm vương liếc hắn một cái, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, nói: "Phụ hoàng, ca ca có lẽ uống nhiều quá rồi."
Hoàng hậu vẻ mặt lo lắng, giọng nói vội vàng dịu dàng: "Đứa trẻ này gần đây không biết làm sao nữa, suốt ngày uống rượu. A Dã, phụ hoàng con gọi con kìa..."
Hắn cuối cùng cũng nâng đôi mắt say lờ đờ lên, tay khẽ chống trán, nhìn về phía Hoàng đế, giọng nói trầm thấp: "Phụ hoàng, người gọi nhi thần sao?"
Ánh mắt hắn chợt lóe lên, rơi vào gương mặt ta ngồi bên cạnh Hoàng đế, thất thần.
"Hỗn xược."
Lão hoàng đế ném chiếc cốc thủy tinh trong tay về phía hắn.
Hắn không né tránh, mảnh vỡ b.ắ.n tung tóe, trên mặt hắn nổi lên một vệt máu.
Hắn vẫn nhìn ta với vẻ mặt bình thản, cẩn thận nhận ra, xác nhận.
Ta khẽ mỉm cười, nhìn về phía hắn từ xa.
"Bệ hạ, vị này chính là Thái tử điện hạ có chiến công hiển hách sao?"
Sắc mặt Lão hoàng đế hơi dịu lại.
"A Dã, con còn chưa gặp qua Liên phi phải không, con nên gọi nàng một tiếng mẫu phi."
Hắn rất bình tĩnh, chỉ là khi nghe thấy tiếng "mẫu phi" cuối cùng, dần dần nhếch mép, khẽ cười.
Nụ cười đó dường như khinh bỉ lại dường như chế giễu, có lẽ là cười nhạo ta không có giới hạn.
Nhưng ai có thể cười ai đây, hắn thì có tư cách gì mà cười nhạo ta.
Rõ ràng đang cười, nhưng đáy mắt hắn lại lạnh lẽo u ám.
"Ồ, thì ra là mẫu phi. Nhi thần thất lễ rồi."
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, nụ cười nơi khóe môi trở nên quỷ dị và sâu thẳm, vết m.á.u trên khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng kia lại càng thêm yêu dị.