Yêu Ngôn Hoặc Sắc - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-08-29 14:24:05
Lượt xem: 902
Hắn cụp mắt không biết đang nghĩ gì, đột nhiên hỏi: "Nếu hắn chết, nàng sẽ thế nào?"
Ta cười lạnh: "Khắc ghi trong lòng cả đời."
"Vậy thôi, Không g.i.ế.c nữa. Vô vị." Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào.
...
Thanh toán xong một món nợ, hắn lại bắt đầu tính toán món nợ thứ hai.
"Trên người Yêu Yêu, không thể có dấu vết do người khác để lại."
Hắn dùng thuốc nước làm phai mờ hết đóa sen đỏ.
Vị cao thủ hội họa ẩn mình này lại bắt đầu phác họa, tô màu, dùng kim xăm...
Dưới bàn tay hắn, một đóa sen đỏ khác từ từ nở rộ giữa cơn mưa bão.
"Điện hạ, sen đỏ đã xăm xong rồi, ngươi có thể cút rồi."
"Ồ..."
.........
Ồ, câu dẫn Cẩm vương đã lâu, đến lúc để cá cắn câu rồi.
Giờ Tý, cung Hàn Nguyệt, lãnh cung hoang phế đã lâu.
Quạ kêu thảm thiết, bóng cây lạnh lẽo.
Hắn đi vòng quanh dưới cành khô lá héo: "Liên nhi..."
Ta hẹn hắn tới đây hẹn hò.
An tần từng nói, hắn chơi quá trớn, đã hại c.h.ế.t một phi tần ở đây...
"Cẩm vương điện hạ, ta ở đây, chàng lại đây..."
Ta ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, mắt hắn sáng lên, từng bước bước vào màn sương mù.
Trong đêm tĩnh mịch, tiếng cười u uẩn của một nữ tử như tiếng chuông leng keng vang vọng...
"Hi hi, hi hi hi..."
"Liên nhi, đừng chạy nữa..." Hắn không kiên nhẫn đuổi theo.
Tiếng cười càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng chói tai, càng lúc càng âm u...
Từ bốn phương tám hướng, len lỏi qua từng lỗ chân lông, tiến gần...
"Cẩm vương điện hạ còn nhớ ta không? Ta là Liên nhi đây..."
Trán hắn dần dần toát mồ hôi, hơi thở gấp gáp, chân mất phương hướng, muốn chạy.
Đột nhiên, một bàn tay khô héo từ dưới đất vươn ra, tóm lấy chân hắn.
Mái tóc đen dài được treo ngược từ trên cây, quấn quanh cổ hắn.
Chiếc váy đỏ tung bay trong gió thật đẹp.
Đôi mắt, à không, hốc mắt đầy m.á.u hướng về phía hắn.
"Ngươi không nhớ ta sao? Ngươi đã tự tay chôn ta ở đây mà...Ta vẫn luôn chờ ngươi đấy…” Oan hồn còn mang đầy thù hận, đang chờ báo thù kẻ còn sống…
Dần dần, tiếng cười lúc nãy hóa thành tiếng khóc ai oán, văng vẳng như đang vây quanh quan tài người đã khuất…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-ngon-hoac-sac/chuong-22.html.]
Hắn ngã quỵ xuống đất, mặt mày tái mét.
Bóng ma lại cười, đôi tay khô đét cầm chiếc kéo đỏ sắc lẹm, chầm chậm tiến về phía hắn.
“Không nhớ ra ư, vậy thế này ngươi có nhớ ra không…”
Hắn như phát điên, điên cuồng đạp chân, cố xua đuổi oan hồn kia: “Cút đi, cút đi…”
Nhưng vô ích, tay chân hắn bủn rủn, không thể chạy thoát, cuối cùng ngất lịm đi.
Chiếc kéo đỏ lòm trong đêm tối, ánh bạc loang loáng m.á.u tanh người.
Một chút khói mê hoặc, một chút kỹ thuật giả giọng, một con rối, đã khiến kẻ mang lòng dạ ma quỷ sợ đến vỡ mật...
Sương mù càng dày đặc, vở kịch này nên hạ màn rồi.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài rừng có ánh lửa sáng lên, thị vệ tuần tra hình như nghe thấy động tĩnh.
“Ai ở trong đó?”
Tiếng bước chân vội vã đồng loạt tiến về phía lãnh cung này.
“Trầm Hương, đi thôi.” Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay ta.
Vì sao lúc này lại có thị vệ, rõ ràng Ân công công đã kiểm tra tuần đêm rồi mà.
Vứt bỏ con rối cùng chiếc kéo đỏ, ta trốn tránh, ẩn mình trong bóng tối.
Yên tĩnh... rất yên tĩnh...
Tiếng bước chân lúc nãy đột nhiên biến mất như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nín thở tập trung chờ đợi thật lâu, không ai đến.
Cất đồ đạc, bước ra từ bóng tối, đột nhiên, ta nghe thấy tiếng ai đó búng tay.
Bất ngờ như có một tia sét bổ xuống từ trên đầu.
Tim ta đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Ta nắm chặt chiếc kéo đỏ trong tay, cắn môi, quay người lại.
Lại thấy Hành Dã dựa vào bức tường đổ nát, đang thong thả lau tay.
Hắn nhìn thấy ta, khẽ nở nụ cười: "Yêu Yêu, thật trùng hợp..."
Trùng hợp gì chứ... Giết người phóng hỏa, lại đụng mặt nhau sao?
Lòng bàn tay ta chợt lạnh toát.
Ta đang xem kịch, người xem kịch lại đang xem ta.
Giống như âm mưu ở chùa Vĩnh An, hắn thao túng tất cả.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Hắn chậm rãi bước đến trước mặt ta, cúi người, thì thầm bên tai ta: "Làm tốt lắm."
Ta ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng, nhíu mày: "Thái tử điện hạ nói gì, ta không hiểu."
Con đường này yên ắng, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, không một bóng thị vệ...
Khi đã bước ra vài bước, ta mới biết, nào phải không có ai... chỉ là không phải người sống, mà là kẻ đã chết.
Vừa rồi, đám thị vệ kia đều bị hắn g.i.ế.c sạch.
Ta ở trong lãnh cung bày trò quỷ quái, hắn ở ngoài cửa ra tay diệt khẩu...
...