Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Yêu Ngôn Hoặc Sắc - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-08-29 14:39:13
Lượt xem: 1,229

Ân công công nói, lão hoàng đế đã soạn sẵn thánh chỉ, muốn đem binh quyền vốn do Cẩm vương thống lĩnh cùng với cấm vệ nội đình giao cho Thái tử tạm thời quản lý, chỉ là soạn xong, còn chưa ban bố...

Cho nên, Hoàng hậu mới muốn tạo phản vào lúc này.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Thừa dịp mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, ra tay trước chiếm lợi thế.

"Nhưng mà, Cẩm vương đã bị phế rồi, Hoàng hậu nương nương khổ tâm mưu đồ vì cái gì chứ?"

Hoàng hậu cười khẽ.

"Ai nói ta mưu đồ vì Cẩm nhi chứ. Phế đi một đứa con, ta còn có thể có những đứa con khác. Nhìn xem," Nàng ta chỉ ra ngoài cửa sổ về phía Tiểu Thất. "Tiểu Thất chẳng phải rất tốt sao, tuổi còn nhỏ, không có căn cơ, thích hợp làm một con rối."

Hiểu ngay.

Hóa ra, quyền lực mà Hoàng hậu tranh giành không phải vì bất kỳ đứa con nào của mình, mà là vì chính bản thân nàng ta, nàng ta khao khát quyền lực tối cao.

An tần đột ngột phản bội, cũng là vì bị dụ dỗ.

Nàng ta bán đứng ta để quy phục Hoàng hậu, tất cả đều là để mở đường cho con trai mình.

Tất cả đều vì lợi ích mà đến, cũng chẳng trách được ai.

"Nhưng mà, phía trước còn có Thái tử điện hạ chắn đường, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương đã quên rồi sao?"

Không biết vì sao, ngay lúc này, ta rất muốn biết người đó còn sống hay đã chết.

Hoàng hậu cười nói.

"Tên bạch nhãn lang kia, ta lỡ để hắn chạy mất rồi.

"Chỉ là, ta đã bắt cả nhà hắn, ngươi nói xem, có kỳ lạ không? Thái tử phi nói, dù bắt hết tất cả mọi người ở Đông cung, cũng không bằng bắt được một mình ngươi."

Ta cười nhạo: "Nực cười. Hoàng hậu nương nương, chuyện này ngươi cũng tin sao? Dùng ta để uy h.i.ế.p Thái tử điện hạ? Ha ha..."

Hoàng hậu lắc đầu.

"Ta vốn cũng không tin, nhưng mà, Thái tử phi nói lương đệ của A Dã vốn là ngươi, nhưng ngươi đã bỏ trốn.”

"Tên bạch nhãn lang kia luôn giả vờ cung kính ôn hòa, vậy mà ngay sau khi đại hôn, hắn lại phóng túng, ngày đêm chè chén. Còn hạ lệnh phong tỏa cổng thành, lục soát khắp thành, lại nghĩ đến lúc hắn nhìn thấy ngươi ở yến tiệc, cái thần sắc kỳ quái đó..."

"Dường như chỉ trước mặt Liên phi muội muội đây, tên sói con kia mới mất bình tĩnh a...

"Ồ, nói mới nhớ, Lục Ngạc hoạ quán, trùng hợp làm sao, hắn cũng xuất hiện ở đó giải vây cho ngươi..."

Nàng ta bước đến trước mặt ta, đột nhiên kéo mở cổ áo ta, Lam Điền Yên Ngọc rơi ra.

Nàng ta cười lớn.

"Quả nhiên ở chỗ ngươi. Lúc đó con sói con kia nói làm mất Lam Điền Yên Ngọc, còn bị đánh mấy chục trượng, hắn đối với người khác tâm ngoan thủ lạt, đối với ngươi ngược lại dùng tình sâu đậm a..."

Ta cũng không nhịn được cười.

"Hơ... Thái tử điện hạ dùng tình sâu đậm? Hoàng hậu nương nương, ngươi nói lời này ngươi có tin không? Đây chính là chuyện cười thú vị nhất ta nghe được gần đây, lần trước cảm thấy buồn cười, vẫn là đêm giả quỷ kia, Cẩm vương điện hạ người lớn như vậy mà lại sợ tè ra quần..."

"Chát."

Nàng ta tức giận đến mức mắt như muốn rớt ra.

Nếu không chịu nổi nữa thì g.i.ế.c ta đi.

Ta không muốn bị dùng làm mồi nhử để dụ người đó.

Ta l.i.ế.m m.á.u trên môi."Hoàng hậu nương nương, ngươi nên g.i.ế.c ta để báo thù cho Cẩm vương điện hạ. Đây mới là điều một người mẹ nên làm."

Chỉ suýt chút nữa thôi.

Trong cơn thịnh nộ, nàng ta rút phăng thanh kiếm từ thắt lưng tên thị vệ, mũi kiếm chỉ thẳng về phía ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-ngon-hoac-sac/chuong-24.html.]

Nhưng lão ma ma với khuôn mặt nhăn nheo như túi vải đã kịp thời ngăn nàng ta lại.

"Nương nương không nhìn ra sao? Con tiện tỳ này đang cố tình chọc giận người đấy. Lão nô thấy rõ, tình cảm giữa ả và Thái tử điện hạ không hề tầm thường, bằng không ả đã chẳng thà c.h.ế.t chứ không muốn liên lụy đến Thái tử như vậy."

Ta cười phá lên khanh khách.

“Ta sợ liên lụy hắn ư? Nực cười! Ta và hắn có tình cảm cơ đấy, hahahahaha..."

Thật nực cười, ta chỉ không muốn mình trước khi c.h.ế.t còn phải chịu thêm một lần nhục nhã mà thôi.

Ta có thể đoán được Hoàng hậu nương nương sẽ dùng ta để uy h.i.ế.p hắn, hắn sẽ chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái... Một kết cục thê lương như vậy, ta không thể nào chịu nổi.

Thế mà Hoàng hậu lại nghe lọt tai những lời đó.

"Vậy thì cứ giữ con tiện tỳ này lại thử xem sao."

.......

Hóa ra Hành Dã vẫn còn một chiêu chưa dùng đến.

Cửu Môn ti phụ trách cấm vệ toàn thành và Cấm Đình ti bảo vệ hoàng cung đều hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Hoàng hậu.

Thế nhưng, ai có thể ngờ rằng con sói đội lốt cừu non kia đã sớm bố trí quân đội của mình bên ngoài thành.

Hoàng hậu cho lục soát khắp thành, hắn ta bỗng dưng biến mất vài ngày, rồi nhanh chóng phản công, dẫn quân đánh thẳng vào thành.

Trước sức mạnh như hổ như báo của đội quân địch, Cửu Môn ti và Cấm Đình ti chẳng khác gì những món đồ trang trí vô dụng.

Ầm ầm, còn chưa kịp giao tranh, hơn phân nửa đã sụp đổ...

Hắn ta chắc chắn đã sớm lường trước được tình huống này, thậm chí còn không tiếc công sức để thúc đẩy nó xảy ra.

Nằm gai nếm mật nhiều năm chỉ vì khoảnh khắc này.

Làm sao để danh chính ngôn thuận diệt trừ gian thần bên cạnh hoàng đế, nhổ tận gốc ngoại thích của Hoàng hậu...

Đó chính là để Hoàng hậu tự mình làm loạn, nắm thóp, một chiêu đánh chết, mất mạng.

Nữ nhân chốn thâm cung, rốt cuộc vẫn là thiển cận.

Tuy nhiên, hắn ta chắc chắn cũng không đoán được Hoàng hậu sẽ phản lại vào lúc này, nên lúc đầu mới chật vật như vậy, cả Đông cung bị lục soát, bản thân cũng suýt nữa mất mạng.

Nhưng lúc này, những âm mưu này không liên quan gì nhiều đến ta.

Ta và Ôn Minh Châu bị treo trên lầu thành, một trái một phải, phía dưới là lửa cháy rừng rực.

Váy đỏ rách nát, tóc mây rối tung, thật thảm hại.

Thảm hại nhất là, Hoàng hậu dùng ta và Ôn Minh Châu, bắt Hành Dã phải chọn một người.

"A Dã, ta nên đốt sợi dây ở đầu nào của cây đèn nến này đây? Hay là để ngươi chọn đi?"

Lửa vừa bén, sợi dây thừng buộc phía trên sẽ nhanh chóng bị đốt cháy, đứt đoạn, người bị treo sẽ rơi vào biển lửa.

Gió thu thổi hiu hắt, từng luồng từng luồng lạnh buốt len lỏi vào trong váy đỏ, từng tấc da thịt đều lạnh cóng, run rẩy, ta không nhịn được mà co rúm chân lại, chỉ muốn ôm lấy mình để sưởi ấm, nhưng không thể làm được...

Bị thiêu c.h.ế.t cũng tốt, ít nhất lúc c.h.ế.t cũng là ấm áp, nóng bỏng, bỏng rát.

Thật đáng tiếc, Ôn phủ vẫn chưa sụp đổ.

Nhưng ta sắp c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi thì mọi chuyện đều kết thúc, cả đời này vận may không tốt, số lượng người tốt mà ta gặp được cũng ít ỏi.

Chết rồi thì quên hết những người này đi, người nhà họ Ôn, còn có cả hắn.

Ta không muốn làm lại từ đầu nữa.

 

Loading...