Yêu Ngôn Hoặc Sắc - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-27 15:46:19
Lượt xem: 1,335
Hừ.
Ta khẽ cười lạnh, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng.
Một bóng trắng từ góc phòng lao ra, móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng đến người ngồi phía trên.
Có người kêu lên: "Nhanh, bắt con mèo hoang đó lại..."
Cả bàn tiệc trở nên hỗn loạn.
"Nếu ta có thể cảnh giác hơn, cẩn thận hơn, trông nom mèo của ta cho tốt, thì đã không để móng vuốt của nó làm Thái tử điện hạ bị thương... “
"Mong Điện hạ thứ tội..."
Đám đông xô đẩy vây quanh hắn.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt.
Hắn đứng giữa đám đông, ánh mắt hơi lạnh lùng, từ nơi xa nhìn về phía ta.
Ta chỉ là nhìn thấu ý đồ của hắn mà thôi.
Cùng Ôn Minh Châu hầu hạ hắn?
Nàng làm chính thất, còn ta làm thiếp thất?
Hừ.
Cho dù hắn có là Thái tử điện hạ thì đã sao?
Ta đã ở trong vực sâu này quá lâu rồi, không có hứng thú nhảy từ vực sâu này sang vực sâu khác.
Ta sẽ không vì hắn mà chịu thua kém Ôn Minh Châu.
Trời mới biết, ta ghét Ôn Minh Châu đến nhường nào...
.......
Bốn năm trước, Ôn Minh Châu muốn cướp miếng ngọc bội của ta, nàng ta vênh mặt lên, hống hách nói.
"Đồ con hoang, đưa cái đó cho ta."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Đó là thứ duy nhất mẹ để lại cho ta.
"Không đưa."
Sự từ chối của kẻ yếu thế thật vô dụng, chẳng có chút sức mạnh nào.
Ôn Minh Châu ra lệnh cho đám gia nhân: "Ta muốn miếng ngọc đó."
Bọn chúng xô đẩy, đá, giẫm đạp ta, cơn đau dày đặc cuộn trào khắp cơ thể.
Ôn Minh Châu có được thứ nàng ta muốn.
Nàng ta bước đến trước mặt ta, váy đỏ tung bay, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
"Muốn lấy lại không? Ngươi sủa vài tiếng, ta sẽ trả lại cho ngươi."
Ta sủa, Ôn Minh Châu nói quá nhỏ.
Ta ngoan ngoãn nghe lời, tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng kêu càng giống một con ch.ó hoang.
Ta chỉ mong bảo vệ được miếng ngọc của mẹ thôi.
Nàng ta cười phá lên, vỗ tay: "Được, vậy ta trả lại cho ngươi."
Ta ngước nhìn nàng, ánh mắt van nài.
Nàng lại giơ cao miếng ngọc, hung hăng ném xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh.
"Xong rồi. Trả lại cho ngươi rồi đấy." Nàng ngẩng cao đầu, tươi cười bước ra ngoài.
Nàng ta vốn chẳng cần, vậy mà lại nhẫn tâm chà đạp, hủy hoại thứ ta nâng niu trân trọng nhất.
Không thể tha thứ!
Con người ta, muốn sa đọa thật quá dễ dàng.
Ta đẩy Ôn Minh Châu xuống hồ sâu lạnh lẽo, chỉ một chút nữa thôi là nàng ta sẽ c.h.ế.t đuối...
Nhưng cuối cùng, kẻ suýt c.h.ế.t lại là ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-ngon-hoac-sac/chuong-4.html.]
Phải rồi nhỉ, cho dù kẻ yếu có chống trả, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, tự chuốc lấy khổ đau.
Ta bị ném vào bãi tha ma.
Nằm giữa đống tử thi hôi thối, mục ruỗng, ta chỉ biết nghĩ…
Nếu ta không chết, ta nhất định phải hủy diệt Ôn Minh Châu, hủy diệt cả Ôn gia, dù phải trả bất cứ giá nào.
"Cô cô đối với ta ân tình sâu nặng, ta nào dám sinh lòng oán giận cô cô?" Người đó chậm rãi bước ra từ đám đông hỗn loạn, một tay ôm mèo, lúm đồng tiền bên khóe môi như viên ngọc nhỏ xinh xắn, vô cùng lấp lánh.
Thật không ngờ, con mèo hoang vừa rồi còn hung hăng lao tới, giờ đây lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn, lười biếng mà kiêu sa duỗi vuốt, l.i.ế.m láp bộ lông.
Hắn bước đến trước mặt ta, khẽ cười: "Là nhóc con này không ngoan, chứ nào phải cô cô không ngoan. Nhưng nếu thật sự muốn trừng phạt nhóc con này, ta lại không nỡ..."
Con mèo hoang vốn hung dữ kia, lại lăn một vòng trong lòng hắn, phối hợp kêu meo meo mềm mại.
Hắn chậm rãi vuốt ve bộ lông dày trắng muốt của nó, nụ cười ôn nhu và đầy yêu thương.
Rất đỗi bình thản.
Nhưng nào ai biết, biển sâu càng tĩnh lặng, càng có thể ẩn chứa những cơn cuồng phong bão tố.
Ta từng tận mắt chứng kiến hắn vặn gãy cổ kẻ thù không chút lưu tình.
Hai tay nhuốm đầy m.á.u tươi, m.á.u cũng b.ắ.n lên mặt, hắn như Tu La trấn giữ địa ngục.
Nhưng hắn lại nhìn ta mỉm cười, hỏi mượn khăn tay, tỉ mỉ lau sạch vết máu.
"Quá bẩn rồi.”
“Yêu Yêu, ta sạch sẽ chưa?"
Lúc này đây, hắn đang mang chính cái thần thái vừa mới trải qua một cuộc tàn sát đẫm m.á.u năm nào.
Nụ cười chân thành, trong trẻo không chút vẩn đục.
Lúc mới gặp Hành Dã, ta cũng từng lầm tưởng hắn là một chàng thiếu niên ôn hòa tựa ngọc.
.....
Khi ấy, một vị sư thái nhân từ đã nhặt ta từ bãi tha ma về.
Ta ở lại chùa Khánh An, không ai hay biết lai lịch của ta.
Một ngày nọ, có một thiếu niên mặc áo đen đến thăm chùa.
Lúc dâng trà, ta nghe thấy người khác gọi hắn là "Điện hạ".
Thái tử điện hạ... Vị hôn phu tương lai của Ôn Minh Châu.
Khí chất cao quý, dung mạo tuyệt trần.
Ha...
Thế là ta lừa gạt hắn, cắn lên cánh tay hắn một dấu răng thâm tím.
Hắn chỉ lười biếng liếc nhìn, không nói gì...
Hắn hỏi ta tên gì, là người phương nào.
"Liên Yêu."
Liên Yêu, không phải Ôn Liên Yêu, cũng chẳng phải Ôn Lam Ngọc, chỉ là Liên Yêu mà thôi.
Còn về việc là người phương nào ư?
Trên sông, sen đỏ rực như ánh mặt trời lúc chiều tà, trải dài bất tận.
"Liên Yêu, chuyên hút dương khí của những chàng trai tuấn tú."
Khóe môi hắn khẽ cong lên: "Thì ra là một tiểu yêu tinh."
Giọng nói khàn khàn, trầm ấm, vô cùng mê hoặc.
Ta cũng hỏi hắn: "Còn ngươi, ngươi tên gì?"
Ta tất nhiên biết hắn là ai, chỉ là giả vờ không quen biết mà thôi.
Hắn đáp: "Nghiên Chi ."
Sau đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra, hắn dần dần say đắm ta.