Yêu Ngôn Hoặc Sắc - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-27 17:51:01
Lượt xem: 976
Cây xanh tỏa bóng râm mát, ve sầu ngân nga trên cao, gió thoảng đưa hương thơm ngào ngạt.
Rèm pha lê khẽ lay động trong cơn mơ màng.
Ta đang ngủ say, khẽ gọi: "Linh Lung?"
Con mèo hoang trong phòng bỗng gầm gừ.
"Đồ súc sinh!" Tiếng kêu đau đớn cùng tiếng quát tháo vang lên.
Mèo hoang kêu lên thảm thiết.
Ta vội khoác áo ngoài, ngồi dậy, nhìn về phía người vừa tới.
Một khuôn mặt đầy thịt, râu ria lởm chởm.
Đôi mắt tam giác ti hí, ánh lên dục vọng tham lam.
Tào Mãnh.
Tỷ phu của ta, từ Nam Quận đến kinh thành dự lễ cưới của Ôn Minh Châu và Thái tử, mấy hôm nay đang ở tại Ôn phủ.
Tên này háo sắc vô độ, lấy việc hành hạ nữ nhân làm thú vui, biết bao nhiêu người đã c.h.ế.t dưới tay hắn.
Dù hắn có tàn bạo đến đâu, nhưng nhờ có cha nắm giữ binh quyền, lại được nhà thông gia Ôn phủ chống lưng, xưa nay g.i.ế.c người chưa từng phải đền mạng.
Tiếng kêu khóc của kẻ yếu ớt rồi cũng sẽ bị nhấn chìm giữa biển khơi sâu thẳm.
Vậy mà hôm nay, Tào Mãnh dám tự tiện xông vào Tây Phong viện của ta, không một bóng nha hoàn, như chốn không người.
Xem ra Ôn gia lại thấy cuộc sống quá đỗi an nhàn rồi.
Con mèo hoang bị thương bất ngờ nhảy vào lòng ta, kêu lên những tiếng yếu ớt.
Ta nắm lấy bàn chân nhỏ xíu đã rướm m.á.u của nó, chưa từng có ai đối xử với sinh linh bé nhỏ này như vậy.
Ta vuốt ve đầu nó, ngẩng lên nhìn về phía kẻ đội lốt người trước rèm pha lê, khẽ cười.
"Tào ca ca, huynh tìm ta có việc gì?"
Tào Mãnh bước từng bước tiến về phía giường.
"Lam Ngọc muội muội ở một mình trong phòng, không thấy buồn sao? Tào ca ca đến đây trò chuyện cùng muội, cho khuây khỏa."
Con mèo hoang trong lòng hướng về phía Tào Mãnh gầm gừ không ngừng, âm thanh trầm đục đầy vẻ đe dọa.
"Ôi, Tào ca ca thật chu đáo... Nhưng mà, nam nữ độc thân ở chung một phòng, e là không ổn lắm..."
Ta ôm mèo xoay người, xỏ dép lê bước đến trước bàn trang điểm.
Trong gương đồng dần hiện ra một khuôn mặt quỷ dữ méo mó, hắn nhe răng cười, hàm răng lởm chởm tựa như những tảng đá gồ ghề.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Lam Ngọc muội muội, nếu không ở riêng một phòng, Tào ca ca làm sao giúp muội được?"
Hắn đột nhiên nhào tới.
"Gừ..." Con mèo hoang trong lòng gầm lên giận dữ, phóng lên cắn chặt lấy cánh tay hắn.
Ta rút cây kéo sắc lẹm, xoay người đ.â.m thẳng về phía cổ họng hắn.
Hắn vội giơ tay đỡ, m.á.u b.ắ.n lên mặt, tanh tưởi dơ bẩn.
Đáng tiếc chỉ đ.â.m xuyên qua lòng bàn tay hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/yeu-ngon-hoac-sac/chuong-9.html.]
"Đồ súc sinh, con tiện nhân."
Hắn giận dữ, hất mạnh con mèo hoang ra, vung tay tát thẳng vào mặt ta.
Ồ, ta quên mất, hắn cũng từng theo cha hắn luyện tập trong quân doanh.
Sức mạnh quá chênh lệch, ta căn bản không thể g.i.ế.c hắn.
Tai ta ù đi, miệng tràn ngập mùi m.á.u tanh.
"Con tiện nhân, không biết điều mà!"
Hắn lại hung hăng tát thêm vài cái nữa.
Trong mắt hắn lóe lên sự hưng phấn tột độ.
Ta l.i.ế.m môi, nhổ bãi nước bọt lẫn máu, nhếch mép nhìn hắn.
"Tào Mãnh, ngươi muốn để Ôn phủ trong ngày đại hỷ này lại phải tổ chức tang sự hay sao?"
Ta kề một chiếc trâm cài sắc nhọn vào cổ họng mình.
Hắn vẫn còn đang trong cơn hưng phấn, trên mặt thịt mỡ đùn lên những đường gân xanh nổi cuồn cuộn, dữ tợn vô cùng.
Hắn cười lớn: "Ôn Lam Ngọc, ngươi hù dọa ai vậy?"
"Ta hù dọa ngươi đó."
Tay ta hơi dùng lực, vật sắc nhọn đ.â.m thủng da thịt, m.á.u lập tức chảy ra.
Hắn lùi lại, nhìn ta, cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoảng.
"Đồ điên..."
Ta nhìn chằm chằm hắn, nụ cười càng thêm yêu mị.
"Không biết cảm giác đ.â.m thủng cổ họng sẽ như thế nào nhỉ? Tào ca ca, ngươi có biết không?"
"Điên rồi, điên rồi..."
Hắn trợn tròn mắt, vội vã chạy trốn ra khỏi cửa.
Ta khẽ cười.
Tào Mãnh không dám gây ra án mạng ở Ôn phủ vào ngày vui như thế này.
Hắn có thói quen hành hạ nữ nhân, nhưng hắn rất sợ chết.
Nếu vào lúc này mà xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ bị điều tra đến cùng.
Đến lúc đó, ngay cả cha hắn cũng không thể bảo vệ hắn được.
Ta rút cây trâm ra, cũng không có gì đáng ngại.
Ta bế con mèo hoang trên đất lên, cầm máu, bôi thuốc, băng bó cho nó.
Linh Lung trở về, nhìn thấy cả phòng bừa bộn, vẻ mặt hoảng hốt.
"Các ngươi đi đâu vậy?"
"Minh Châu tiểu thư bảo chúng nô tỳ ra sân trước giúp đỡ..."
Ôn Minh Châu à...