Zhihu - Trẻ Con - 1/2
Cập nhật lúc: 2024-07-15 10:56:20
Lượt xem: 52
Khi tôi học lớp 1, cô gái ngồi sau tôi đã chết, cô ta cùng quê với tôi, c.h.ế.t vì bị treo cổ.
Hung thủ đã lừa cô ta đến bờ sông vắng vẻ, dùng một sợi dây thừng dài quấn quanh cổ rồi treo cô ta lên như một con cá.
Cô ta c.h.ế.t trong đau đớn, n.g.ự.c dính rất nhiều nước miếng ghê tởm, đó là thứ cô ta nhổ ra trước khi chết, khuôn mặt tím tái như trái cà tím.
Không tìm thấy hung thủ.
Không có nhân chứng, không có dấu chân, không có dấu vân tay.
Mãi đến sáng hôm sau mới phát hiện ra thi thể, mà trời mưa to suốt đêm, mọi dấu vết đều bị nước mưa cuốn trôi xuống sông.
Cô gái ấy tên Lưu San San, ba mẹ cô ta quỳ xuống đất mà gào khóc, khiến tôi cũng nức nở theo.
NHAL
Hôm qua lúc tan học, tôi còn đến nhà cô ta chơi, nhưng tiếc là ba mẹ cô ta bảo cô ta không có ở nhà nên tôi đã đợi cô ta đến tận tối.
Sau khi Lưu San San c.h.ế.t không lâu, trong lớp lại xảy ra một chuyện đáng sợ khủng khiếp.
Cô giáo lớp tôi bị mù.
Cô giáo lớp tôi hơn 30 tuổi, là một người phụ nữ mập mạp, tôi không biết họ của cô ấy, học sinh đều gọi bà là cô giáo.
Sáng hôm đó, tôi bật quạt rồi ngồi học bài. Một lát sau, các bạn cùng lớp đi vào, một lúc sau cô giáo cũng bước vào.
Cô có vấn đề về mắt, dễ chảy nước mắt khi tiếp xúc với gió, vì vậy trên mục giảng luôn có một gói khăn giấy. Cứ khoảng 10 phút, cô ấy lại lấy giấy dục mắt liên tục.
Cô giáo đi đến bục giảng và bắt đầu rút khăn giấy, dùng khăn giấy che mắt lại rồi cẩn thận dụi mắt, vài giây sau, cô ấy đã ngồi xổm trên đất mà hét lên,
Sau đó, cô giáo lớp tôi đừng đưa vào bệnh viện. Không lâu sau, có hai cảnh sát tới, cầm hộp khăn giấy rời đi, còn dạy chúng tôi phải chú ý vệ sinh và yêu cầu chúng tôi tổng vệ sinh lớp học.
Buổi chiều vài ngày sau, có cô giáo chủ nhiệm mới tới lớp chúng tôi, cô giáo bình tĩnh nói với chúng tôi, cô giáo cũ đã bị mù.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/zhihu-tre-con/12.html.]
Có người rắc bột thuốc lên khăn giấy.
Cảnh sát không tìm ra người đó là ai.
Chết thì c.h.ế.t thôi, mù thì mù thôi.
Đó là những gì tôi nghĩ lúc đó.
Tôi nhớ mấy ngày trước, trong giờ học viết, tôi có mượn cục tẩy của Lưu San San, mượn 1 lần rồi trả cho cô ấy. Đột nhiên, Lưu San San đứng dậy nói với giáo viên chủ nhiệm: “Cô ơi, Mao Mao luôn mượn cục tẩy của em, bây giờ cục tẩy của em biến mất rồi.”
Cô gái trừng mắt với tôi: “Em, trả lại cục tẩy đi.”
Tôi kinh ngạc, vội vàng giải thích: “Không, em không lấy.”
Cô giáo không tin, thậm chí còn không cho tôi cơ hội giải thích, bắt tôi phải mua một cục tẩy mới trả cho Lưu San San vào ngày mai
Chuyện này nói nhỏ thì là nhỏ, nói lớn thì là lớn.
Cục tẩy cỏn con không tính là gì, nhưng cả lớp đều nghĩ tôi là kẻ trộm, không nói chuyện với tôi nữa.
Mọi người thấy Lưu San San thông minh không, cô ta làm mất cục tẩy, không tìm thấy tên trộm, cũng không tìm thấy cục tẩy, vậy phải làm sao? Ném kẻ tình nghi lớn nhất ra làm người chịu tội thay, tóm lại cô ta muốn nói tôi đã lấy trộm cục tẩy của cô ta.
Sáng hôm sau, tôi đưa cho Lưu San San một cục tẩy để đền bù, nhưng khi đưa cục tẩy cho cô ta, tôi phát hiện cục tẩy của cô ta nằm trong hộp bút.
Tôi hỏi cô ta: “Cậu có làm mất cục tẩy đâu.”
Lưu San San nói: “Tôi nhặt được nó ở dưới đất.”
Tôi nói: “Thế thì tôi không ăn trộm nó.”
Lưu San San nói: “Sau khi bị tôi tố giác, cậu sợ quá nên đã ném nó xuống đất.”