3 Giải Pháp Khi Xuyên Sách Thành Nữ Phụ - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-08-21 01:19:41
Lượt xem: 94
Ta lặng lẽ rời đi, bước đi không đích đến trên đường.
Đi rồi lại đi, nước mắt không lí do mà rơi xuống.
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Ta còn bất cẩn va phải người nào đó, vội vàng xin lỗi.
“Đường Đường, ngươi làm sao vậy?” Gương mặt Bàng Dực Thành đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Sau khi biết đó là y, ta càng khóc to hơn, nước mắt rơi xuống nhiều hơn.
“Bàng Dực Thành, ta khó chịu quá, dù ta có cố gắng thế nào thì cũng không có ai thích ta cả!”
Bàng Dực Thành hoảng hốt, luống cuống dùng tay lau nước mắt, không ngừng an ủi ta.
Y không nói một lời mà ở bên cạnh an ủi ta, nửa nén hương sau tâm tình ta rốt cuộc cũng dần bình ổn lại
Sau khi ta đã bình tĩnh lại, Bàng Dực Thành chậm rãi nói: "Đường Đường, đừng sợ không có người thích ngươi. Tuy tính tình ngươi hoạt bát, năng động, không giống những cô nương con nhà khuê cát khác, nhưng ngươi cũng là người rất tốt bụng và nhiệt tình. Lần trước ngươi còn rất dụng tâm mà giảng giải để ta thông suốt. Thật ra,, từ ngày đó, ta đã cảm mến ngươi rồi” Một vẻ nghiêm túc hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của y.
Thực ra, Bàng Dực Thành rất tốt, y sẽ âm thầm bảo vệ ngươi và xuất hiện ngay khi ngươi cần y.
Ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi nói chuyện với y, nhưng cũng chỉ là như vậy thôi, không có ý gì khác.
Thích là khi mà nhìn thấy họ, ngươi sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh, nhưng nếu không thể nhìn thấy họ, ngươi sẽ ngày nhớ đêm mong.
Giống như cảm giác ta đối với Hứa Cảnh Hoài.
Thật ra ta đã thích hắn từ lâu, có thể là từ lần hắn an ủi ta trước hôm thọ yến hoặc sớm hơn thế nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/3-giai-phap-khi-xuyen-sach-thanh-nu-phu/chuong-15.html.]
Nhưng ta không dám nói ra, vì ta sợ.
Ta sợ nếu hắn biết được tâm tư thầm kín của mình, kết quả sẽ giống như trong tiểu thuyết, hắn sẽ hận ta, sẽ cảm thấy bởi vì ta nên hắn và nữ chính không đến được với nhau, và hắn sẽ g.i.ế.c ta.
Cho nên, dù trong lòng có đau đớn đến đâu, ta cũng phải nhắm mắt tác hợp cho họ.
Bởi vì ta biết, giữa chúng ta không không có kết quả.
Tôi hít mũi, giả vờ bình tĩnh nói: “Tiểu tử thối, ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn trêu đùa ta. Bàng Dực Thành ta cũng thích ngươi, nhưng không phải là loại thích đó. Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, uống rượu xem kịch, đợi đến khi người thành tướng quân rồi, ngươi có thể bảo vệ ta”
Nụ cười rạng rỡ của Bàng Dực Thành cứng đờ.
Qua một lúc, y cười tự giễu nói: “Ta biết ngươi không thích ta, lúc đầu ta cũng không muốn nói ra, chỉ là muốn làm thay đổi bầu không khí nên mới thuận miệng nói thôi. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu là nữ nhân thích ta, không kém ngươi chút nào đâu” Y dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng ngươi có chắc người ngươi thích cũng sẽ thích ngươi hay không?”
Sau khi nghe câu đó, trái tim ta như vỡ làm ba.
Sao hắn có thể thích ta được.
Chúng ta là nhân vật phụ, kết cục đã định là sẽ đau khổ vì tình.
Bàng Dực Thành đưa ta về phủ trước lúc mặt trời lặn.
Ta chợt cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, nhưng khi quay lưng thì không thấy ai cả.
Bầu trời có màu như rượu chiếu lên gương mặt của Bàng Dực Thành, khiến y càng thêm dịu dàng: “Nếu ngươi không thể đợi được người mình thích, lại còn quá tuổi thành thân, thì ngươi có thể xem xét đến ta không”
Haha, ngươi thật thông minh.
Ta khẳng định là sẽ không thể gả đi được.