3 Giải Pháp Khi Xuyên Sách Thành Nữ Phụ - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-08-21 01:23:57
Lượt xem: 160
Sau khi trở về giường, ta bọc mình thành một quả bóng lăn qua lăn lại.
Hai tai vẫn còn nóng hổi.
Những lời Hứa Cảnh Hoài thì thầm vào tai ta trước khi hắn rời đi giờ cứ lặp đi lặp lại đầu: “Nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Chờ đã, chờ đã, lúc đó ta đã trả lời như thế nào nhỉ?
Ta đẩy mạnh hắn ra, nói: “Không được!”
Vào giây cuối cùng khi lý trí của ta sắp sụp đổ, ta lại bị nỗi sợ cái c.h.ế.t lấn át.
Nếu ta và Hứa Cảnh Hoài thành phu thê, đến cuối cùng ta vẫn sẽ chết. Dù cho bây giờ cốt truyện có chút sai lệch nhưng ta vẫn không dám đùa giỡn với mạng sống của mình.
Ta phân vân vì phải chọn giữa lý trí hoặc trái tim, hai luồng suy nghĩ cứ giằng co trong đầu ta. Ta bị tra tấn cả đêm không ngủ được, vừa mới buồn ngủ một chút thì Ngọc Mộc đã hốt hoảng chạy vào và nói: “Không xong rồi, tiểu thư”
Ta nghiến răng có chút tức giận nói: “Nếu bây giờ ngươi không cho bổn tiểu thư ngủ, mới là không xong đó, ta sắp c.h.ế.t tới nơi rồi”
Ngọc Mộc than một tiếng, gấp gáp nói: “Tiểu thư, bây giờ mà người còn ngủ được nữa hả, bên ngoài đang đồn ầm lên rồi kia kìa!”
“Chỉ là mấy tin đồn nhảm thôi mà, ta không quan tâm” Ta ngáp một cái.
“Người bọn họ nhắc đến là tiểu thư đó”
“Hả?”
Ngọc Mộc kể lại một cách sinh động tin tức mà cô ấy nghe được.
"Cửu hoàng tử và Nhan tiểu thư đêm qua ôm nhau trong phủ thừa tướng, hai người gắn kết như keo sơn không thể tách rời."
“Ai u, ta đã sớm nghe nói, Nhan tiểu thư và Cửu hoàng tử sau ngày thọ yến đó đã bí mật lên kế hoạch thành thân, bây giờ Cửu hoàng tử muốn cưới Nhan tiểu thư, nhưng mà khổ nỗi là đến giờ nàng ấy vẫn không đồng ý.”
“Cái gì! Nhan tiểu thư thật không có trách nhiệm nha”
“Đúng vậy, ta nghe nói Cửu hoàng tử còn bị nàng ấy lạnh nhạt đó”
Sau khi nghe những lời cô ấy nói, ta chỉ toàn thở hơi lên.
Cứu mạng!
Mấy người này đang đồn đoán cái gì vậy hả!?
Mặc dù về cơ bản thì không có sai.
Nhưng mà thanh danh của bổn tiểu thư không phải là bị vứt đi rồi hay sao!
Cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức ta quyết định tìm người trong cuộc nói chuyện một chút.
Ta hẹn Hứa Cảnh Hoài buổi tối gặp nhau ở tửu lâu.
Năm mới đến gần, đèn lồng đỏ được treo ở mọi con phố, ngõ hẻm, nhìn từ xa, hàng nghìn chiếc đèn lồng sáng rực như trăng và sao trôi trên dải Ngân Hà, rực rỡ như mặt trời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/3-giai-phap-khi-xuyen-sach-thanh-nu-phu/chuong-17.html.]
Ta có chút hoảng hốt, không biết đây là tiểu thuyết hay thế giới thực.
Dáng người hắn cao gầy, mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, hôm nay hắn mặc một chiếc áo choàng màu tím tuyền, cả người vô cùng quý phái, trong đêm tối mà vẫn tỏa sáng lấp lánh.
Ta quấn khăn trùm đầu, bước tới, hạ giọng nói: “Đi theo ta”
Đứng bên hồ, Hứa Cảnh Hoài nhìn chằm chằm vào ta, hơi cau mày: "Sao nàng lại mặc như thế này? Nàng muốn làm gì ta sao?”
Tức c.h.ế.t ta rồi, hắn còn tỏ vẻ ngây thơ gì chứ.
Nhìn phản ứng của hắn, với những người không biết rõ sự tình, họ thật sự có thể nghĩ rằng ta đúng là người đã lạnh nhạt hắn.
“Ngài có biết những tin đồn gần đây không?” Ta hỏi.
“Biết” Hắn nói.
Ta giận dữ đáp: “Thế sao ngài không lo lắng chút nào vậy!”
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của ta, hắn nhướng mày, nhếch khóe miệng, cười đùa: “Lo lắng cái gì?”
“Những tin đồn đó sẽ làm tổn hại thanh danh của chúng ta”
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Hắn từng bước tiến về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh: "Nhưng những điều người ta nói đều là sự thật. Chúng ta quả thật là như vậy mà”
Ta có chút chột dạ, cố gắng thay đổi suy nghĩ của hắn: “Chuyện xảy ra trong thọ yến cũng không phải là thật, ngài đừng để họ đồn đoán vô căn cứ vậy nữa, ngài có biết không?”
Hắn cau mày, không chút do dự trả lời
“Không biết"
“Tại sao chứ”
Ta có chút nóng nảy, ta chỉ vì nghĩ đến thanh danh của hắn thoi, ta có thành thân hay không cũng không sao, cho nên thanh danh của ta thế nào cũng không quan trọng.
Hứa Cảnh Hoài híp mắt, như muốn nhìn thấu ta, hắn im lặng một lúc lâu mới nói: “Thật sự không có chuyện gì xảy ra trong yến tiệc cung đình hôm đó sao?”
Lòng ta run lên, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đáp: "Không, không có”
Sắc mặt Hứa Cảnh Hoài lập tức u ám như bầu trời đêm nay: “Đừng có giả vờ không nhớ”
Ta bị dọa sợ đến run rẩy.
Nếu Hứa Cảnh Hoài thực sự biết chuyện xảy ra đêm đó, ta nhất định sẽ c.h.ế.t rất thảm.
Ta ngập ngừng nói: “Ngài, biết hết sao?”
Hắn cười khẩy: “Tại yến tiệc cung đình hôm đó, nàng chuốc say ta sau đó phát sinh quan hệ với ta, ngày hôm sau nàng dứt áo ra đi. Ta vốn nghĩ nàng vì xấu hổ nên không dám xuất hiện trước mặt ta, kết quả thì sao, nàng chính là một kẻ xấu xa, không muốn chịu trách nhiệm với ta”
Hắn nói xong, trong mắt tràn đầy tức giận.
Ta hoảng loạn đến mức cảm giác như đầu mình muốn nổ tung.