49 50 - Phần 12
Cập nhật lúc: 2024-03-27 08:56:06
Lượt xem: 416
Tề Kiến Bạch rời đi vào sáng hôm sau.
Trước khi cậu ta rời khỏi, suy nghĩ khiến tôi không nhịn được, nói:
"Cậu không nên thừa nhận với phóng viên là cậu đã có bạn gái, cậu còn trẻ..."
Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi: "Chị không phải bạn gái của tôi sao?"
"Hả..."
"Ồ."
Cậu ta bình tĩnh gật đầu:
"Vậy thì tôi chỉ có thể chơi với em thôi, em gái."
[...]
Vài ngày sau lại có một bữa tiệc kinh doanh hoành tráng.
Đến tham gia bữa tiệc, rất nhanh tôi đã nhìn thấy Phó Thần đứng ở vị trí trung tâm, xung quanh là đám người dâng rượu lên kính. Giang Mộng ở bên tay, khoác tay anh đầy trìu mến.
Không biết là ai hét lên: "Lý gia cũng tới kìa!"
Bầu không khí náo nhiệt lúc đầu dần nguội đi.
Ánh mắt từng nhóm người đổ dồn vào tôi.
Một lát sau, Phó Thần đột nhiên cười lạnh:
"Cô cảm thấy việc làm tối hôm đó là vô ích nên hôm nay lại đuổi đến tận đây?"
Giang Mộng cũng cười:
"Chị, muốn chọc tức A Thần thì phải tỏ ra chân thực một chút. Với cái gương mặt này của chị sẽ chẳng có ai thèm muốn chị đâu."
Tôi chợt nhận ra.
Giang Mộng cũng đã nghe thấy tiếng thở dốc đầy ám muội của tôi vào tối hôm đó.
Nhưng ả vẫn rất tự tin vì nghĩ rằng tôi chỉ đang dàn dựng bày trò để chọc tức Phó Thần.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/49-50/phan-12.html.]
Trong đám đông có người ác ý phát đoạn ghi âm mà tôi cầu xin được gả cho Phó Thần.
[Phó Thần, tôi là người của Lý gia, hiện tại anh chưa biết tôi là ai cũng không sao, nhưng sau này kết hôn, tôi sẽ giúp anh, tôi...]
Tối hôm đó, anh bước ra khỏi câu lạc bộ tư nhân cùng với mấy người anh em.
Trong cơn say, anh nhìn tôi ở trước mặt, hạ giọng trêu đùa:
[Cô là một kẻ thất bại, muốn giúp tôi kiểu gì?]
[Bây giờ chi bằng quỳ xuống, nói mấy câu dễ nghe, cầu xin tôi đàng hoàng, biết đâu tôi lại đồng ý.]
[Ví dụ như nói... em là chú chó trung thành nhất của anh.]
Sau vài giây im lặng, có âm thanh quỳ gối chạm đất vang lên một cách rõ ràng phát ra từ đoạn ghi âm.
[Chỉ cần anh Phó đồng ý, tôi sẽ trở thành chú chó trung thành nhất của anh.]
Người ở bên cạnh cười lớn:
[Trời ạ, cô ta nói thật đấy!]
[Đứa con gái ngoài giá thú thế này lại muốn trèo cành cao?]
Phó Thần nắm tay Giang Mộng, nhướn mày.
Vẻ mặt vẫn cợt nhả y hệt 4 năm trước.
"Tốt hơn hết là cô nên bò lại đây, dùng cách lố bịch đó một lần nữa để thu hút sự chú ý của tôi đi."
Trong chốc lát, dường như toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người tôi.
Đều là những ánh nhìn tràn ngập sự khinh thường.
Một cảm giác xấu hổ dâng trào trong lòng tôi. Cùng lúc đó, một cô gái cách đó không xa chỉ vào tôi rồi hét lên:
"Sao đôi giày của cô lại giống hệt đôi giày của bạn gái Tề Kiến Bạch? Chẳng phải đôi này bây giờ có tiền cũng không mua được sao?"
Vẻ mặt Phó Thần đột nhiên thay đổi.
Giây tiếp theo, từng đợt reo hò ầm ĩ truyền đến từ ngoài cửa:
"Tề Kiến Bạch tới rồi!"