A Phúc Ngoan, Không Ăn Thịt Nhé! - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-10-22 16:00:34
Lượt xem: 4,532
Hai giọt nước ấm rơi xuống mặt ta. Khi ta mở mắt ra, thứ đầu tiên ta thấy là gương mặt của mẫu thân với một vết thương sâu hoắm, thịt da lẫn lộn.
"Mẫu thân, có đau không?"
Mẫu thân lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mẫu thân ta chưa bao giờ khóc, chắc hẳn bà đang đau lắm.
Ta mím môi lại, định thổi cho bà đỡ đau.
Nhưng ta cảm thấy mình sắp chec, không còn sức để cử động, không còn sức để ăn, cũng không còn sức để thổi cho mẫu thân nữa.
Ta thật vô dụng.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
"A Phúc, đừng sợ, Thúy tỷ tỷ và thẩm nương cũng ở đây. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, sau này con còn phải đi nghe tuồng cùng Thúy tỷ tỷ nữa."
Ta gật đầu, không hỏi xem Trương đại nương còn ở đây hay không.
Mẫu thân cõng ta lên lưng, còn Thúy tỷ tỷ thì được cho vào một cái bao, chỉ thò đầu ra ngoài, được thẩm nương kéo đi.
Chiếc xe kéo đã không còn, cả thẩm nương và mẫu thân đều nhuốm đầy m.á.u. Ta không dám hỏi đó là m.á.u của ai, cũng không dám hỏi dưới lớp quần áo của họ có còn vết thương nào không.
Tất cả là lỗi của ta, vì ta đã ăn viên kẹo đó.
"A Phúc, đừng khóc. Không phải lỗi của con đâu, con còn nhỏ mà."
Con đường này thực sự quá khó khăn, hai người phụ nữ gầy gò còn phải mang theo ta và Thúy tỷ tỷ.
Thỉnh thoảng, họ sẽ thay phiên nhau cõng, đôi khi lại cho ta vào bao cùng Thúy tỷ tỷ, rồi cả hai kéo ta đi.
Có lẽ vì đã có quá nhiều người chec, đôi khi bọn ta có thể tìm thấy vài mầm cây non mới mọc, ít nhất là đủ để không chec đói.
Một ngày nọ, trời bất chợt đổ mưa, từng giọt mưa tí tách rơi xuống. Ta há miệng hứng lấy, thật ngọt, thật mát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/a-phuc-ngoan-khong-an-thit-nhe/chuong-13.html.]
Thúy tỷ tỷ quay đầu lại, mưa đã rửa trôi đi lớp bụi bẩn trên gương mặt nàng, vết sẹo trên má càng thêm rõ rệt, nhưng nàng vẫn nở một nụ cười với ta. Nàng mỉm cười, môi mím chặt, ánh mắt rạng ngời như trước đây.
Trận mưa ấy chưa tạnh, nhưng Thúy tỷ tỷ đã không còn thở nữa.
Thẩm nương không khóc nữa, nước mắt bà đã khô cạn từ lâu. Bà chỉ ngồi bên cạnh Thúy tỷ tỷ, dùng nước mưa để lau mặt và cơ thể cho nàng.
"Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này."
"Thúy Thúy của ta là một đứa trẻ có số tốt. Ngày nó chào đời, phụ thân nó đã kiếm được tiền từ việc buôn vải. Con gái của ta, ta đã nuôi nấng nó một cách yêu thương, nâng niu."
"Người ta đều bảo ta ngốc, nói con gái sớm muộn gì cũng phải gả đi, nuôi dưỡng như thế chỉ lãng phí. Họ hiểu gì chứ? Ta nóng tính, lại ăn nói không dễ nghe, nghe nói có một người mẹ như vậy thì con gái khó mà lấy chồng, nên ta đã thay đổi. Các ngươi có biết không? Những bộ quần áo ta mặc đều là học từ những phu nhân ở trong thành, dáng vẻ của ta cũng bắt chước họ. Khó chịu lắm, nhưng Thúy Thúy của ta bảo ta trông đẹp lắm, như tiên nữ vậy."
Thẩm nương vừa chải đầu cho Thúy tỷ tỷ, vừa nhẹ nhàng rửa sạch lớp bùn trên tóc nàng, trong khi đó, bà mỉm cười kể tiếp:
"Con bé ngốc này biết gì đâu, chính nó mới là người đẹp nhất. Mỗi lần ta dẫn nó ra ngoài, nó không biết ta tự hào đến nhường nào. Ta còn tưởng phải chôn nó bẩn thỉu thế này rồi, nhưng con bé có số may mắn, trời đã cho nó một cơn mưa để gột rửa sạch sẽ, xinh đẹp trở lại."
Mẫu thân ta cũng cùng thẩm nương giúp đỡ, bọn ta cởi bỏ quần áo của Thúy tỷ tỷ. Trên cơ thể nàng không còn chỗ nào lành lặn, đùi đầy những vết bầm tím, một cánh tay bị bẻ cong, n.g.ự.c trắng nõn đầy những vết cắn.
Chân nàng bị gãy từ phần đầu gối, phần thịt đỏ lòm lộ ra đầy những mảnh xương vụn, mủ vàng rỉ ra khắp nơi.
"Bây giờ nó không còn cảm giác gì nữa, nếu không chẳng biết sẽ kêu đau đến mức nào." Thẩm nương run rẩy, lấy một mảnh vải đã được giặt sạch, cẩn thận lau cho Thúy tỷ tỷ.
"Con bé thật là không có phúc, lại đầu thai vào bụng ta. Ngày hôm đó, khi nó bị người ta hành hạ, ta chỉ biết nằm như một con c.h.ó bị người ta giẫm lên. Con bé còn nhỏ như vậy, ngay cả chuyện hôn nhân cũng chưa tính tới!"
"Nó cứ kêu gọi: 'Mẫu thân ơi, cứu con, cứu con với.'"
"Nhưng ta chỉ có thể đứng đó mà nhìn. Ta ước gì có thể thay nó chịu đựng. Phụ thân nó, các ca ca của nó đều bị giec, chỉ còn hai mẹ con ta sống sót."
Sau khi rửa sạch cơ thể Thúy tỷ tỷ, thẩm nương giặt lại quần áo của nàng, dù vẫn còn ướt, nhưng bà vẫn mặc vào cho nàng. Sau đó, thẩm nương quấn kín Thúy tỷ tỷ từ đầu đến chân trong chiếc bao, không để lộ ra một chút gì.
"Hôm đó, nó đã cầu xin ta. Nó nói, 'Mẫu thân ơi, con không thể sống nổi nữa, hãy để con chec đi.' Nhưng ta không chịu, dù thế nào ta cũng muốn nó sống."
"Thúy Thúy của ta một lòng muốn chec, nhưng lại mong ta sống. Chỉ trong hai ngày, nó không chịu nổi nữa. Trông nó dịu dàng vậy thôi, nhưng tính cách lại giống hệt ta. Nó đã cắn đứt tai của một tên súc sinh, thế nên mới bị người ta cắt tai và đập gãy chân. Đó là lỗi của ta, ta nên nghe lời nó, để nó sớm kết thúc nỗi đau."