A Phúc Ngoan, Không Ăn Thịt Nhé! - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-10-22 23:00:36
Lượt xem: 4,113
Sau cơn mưa, đất dễ đào hơn, ba người bọn ta đã đào một hố sâu và chôn Thúy tỷ tỷ vào đó.
Sợ rằng có kẻ sẽ đào lên ăn thịt nàng, bọn ta không dám để lại dấu tích nào trên mộ, chỉ đạp đất thật phẳng phiu.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
"Không để lại gì sao? Sau này có thể quay lại thắp hương cho Thúy Thúy."
Thẩm nương lắc đầu: "Không cần đâu, ta sợ bị người ta phát hiện, không muốn con bé bị ăn thịt. Ta sẽ ghi nhớ nơi này."
Bà vừa đi vừa quay đầu nhìn lại chỗ đó nhiều lần, cho đến khi cả bóng dáng cũng khuất hẳn.
Ta lén hỏi mẫu thân, liệu thẩm nương có định đi theo Thúy tỷ tỷ không.
Mẫu thân nói không đâu, Thúy tỷ tỷ mong muốn mẫu thân nàng sống. Nếu ngay cả thẩm nương cũng chec, thì sẽ không còn ai nhớ đến Thúy tỷ tỷ nữa.
Người chec không có ai thắp hương, khi qua mười ba trạm ở âm phủ, đường đi sẽ vô cùng khó khăn. Thẩm nương không nỡ để Thúy Thúy phải chịu cảnh ấy.
Ta mãi không biết làm sao mà mẫu thân và thẩm nương có thể giành lại bọn ta từ tay bọn người đó, cũng chẳng ai trong hai người chịu nói về chuyện ấy.
Dường như họ đột nhiên tìm ra hướng đi, và cũng bất ngờ trở nên gấp gáp.
"Đi về hướng đông, cứ đi mãi về hướng đông."
Ta muốn tự mình đi, không muốn trở thành gánh nặng.
Mẫu thân chưa kịp lên tiếng thì thẩm nương đã ôm lấy ta, bước chân gấp gáp: "Đôi chân ngắn như củ cải của con, còn lâu mới đuổi kịp bọn ta! Cứ ngoan ngoãn ngồi yên là được rồi!"
Thời gian trở nên vô cùng quý giá. Đôi khi, ta tỉnh dậy trên lưng thẩm nương, khi khác lại trong vòng tay mẫu thân.
Bọn ta đi qua nhiều nơi, cứ tưởng rằng khắp nơi đều hỗn loạn như vậy. Không ngờ rằng vẫn còn những thành thị phồn hoa, nơi mà người dân vẫn sống trong an nhàn.
Chúng ta giống như ba tên ăn mày lọt vào những thành phố xa hoa. Người dân ở đó nhìn bọn ta như thể đang xem một cảnh lạ.
Thẩm nương rất vui vẻ. Làm ăn mày thì có sao? Những kẻ giàu có nhìn bọn ta đáng thương, bố thí cho chút đồ ăn, đó là thứ bọn ta đã rất lâu không được ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/a-phuc-ngoan-khong-an-thit-nhe/chuong-14.html.]
Những người quý phái đó không giống với người trong trấn. Họ không vứt cho ta một mẩu bánh bao rồi bảo ta tranh giành như trò cười. Họ thích đứng thẳng bên cạnh, đợi từng người một đến quỳ lạy, rồi nghe ta ca ngợi tấm lòng từ bi của họ, cảm kích đến khôn nguôi.
Mẫu thân nắm tay ta, mỗi cái lạy đều dập đầu rất thành khẩn.
Sau tất cả những chuyện đã trải qua, việc này thực sự chẳng là gì, nhưng nó đã cứu mạng bọn ta.
Dựa vào việc ăn xin, bọn ta đã đi qua vài thành phố. Nhưng tại sao bọn ta không dừng lại? Những người dân lưu lạc như bọn ta chẳng có chút giá trị nào, không một thành phố nào muốn giữ bọn ta lại, họ chỉ mong bọn ta rời đi ngay lập tức.
Ta cũng không có ý định ở lại. Mẫu thân và thẩm nương đều nói rằng những thành phố này rồi cũng sẽ sớm chìm trong chiến tranh. Bọn ta phải tiếp tục đi.
Họ nói đúng, vì sau vài thành phố đông đúc, bọn ta lại gặp những thành phố chec.
Loạn thế không phải do một người gây ra, và chiến tranh không chỉ nổ ra theo một hướng.
Bọn ta chỉ có thể tiến về phía kinh thành.
"Càng kẻ muốn leo cao, càng quan tâm đến danh tiếng. Ở những nơi khác, có chec hàng ngàn kẻ như chúng ta cũng không thể làm hoen ố chút danh dự nào của họ. Nhưng kinh thành thì khác, những kẻ muốn trèo lên cao đều để ý đến việc dân chúng đánh giá họ ra sao, thậm chí cả sau khi chec."
"Phải đến kinh thành, chúng ta nhất định phải đến kinh thành."
Thực ra, bọn ta cũng không biết kinh thành ở đâu. Chỉ giống như những cánh bèo, bám lấy chút hy vọng mong manh, cứ thế tiến về phía đông.
Thân thể mẫu thân vốn rất khỏe, ta từng tận mắt chứng kiến bà vác cả một con lợn to. Nhưng giờ đây, thân thể của thẩm nương còn tốt hơn bà.
Mẫu thân bước đi loạng choạng, như thể sắp ngã bất cứ lúc nào. Vì vậy, bọn ta lại quay trở về tình trạng ta tự đi, còn thẩm nương phải dìu mẫu thân.
Cuối cùng, mẫu thân vẫn ngã xuống. Khi đó, ta mới biết rằng bà đã bị thương từ lâu, ngay bên hông phải, một vết c.h.é.m sâu hoắm.
"Có lẽ là ngày đầu tiên khi sơn tặc tấn công trấn, bà ấy đã bị thương. Hôm đó có nhiều người bị thương lắm. Mẫu thân con chỉ có thể tự tìm thuốc để bôi, cũng không rõ làm sao bà ấy có thể chịu đựng lâu đến vậy."
"Trong tình cảnh ấy, bà ấy không thể tìm được đại phu, lại sợ con lo lắng. Về sau, bà ấy càng không dám để ai biết, nếu bị phát hiện, hai người có lẽ đã không sống đến ngày hôm nay."
Thẩm nương cởi bỏ áo của mẫu thân, để lộ vết thương ở hông, băng vải được quấn chặt một vòng lại một vòng. Càng tháo, mùi hôi thối càng nồng nặc.
Vết thương ấy bị phủ kín bởi một lớp thuốc bùn dày, nhưng vết sưng đỏ đã lan rộng ra xung quanh.