A Phúc Ngoan, Không Ăn Thịt Nhé! - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-10-22 23:00:37
Lượt xem: 3,334
Thẩm nương chỉ vào vết thương khác trên lưng mẫu thân: "Đây là vết c.h.é.m khi cứu con và Thúy Thúy, hôm đó suýt nữa thì cả bốn người chúng ta đều chec."
Không lạ gì khi hôm đó, sau khi sơn tặc tấn công, mẫu thân trở về, cả người ướt sũng. Khi ta chạm vào, đó là m.á.u, nhưng mẫu thân lại bảo là nước mưa, còn lau sạch tay cho ta.
Không lạ gì khi tay của mẫu thân lúc nào cũng lạnh, mãi mà không ấm lên được.
Không lạ gì khi sau khi cứu ta và Thúy tỷ tỷ về, mẫu thân luôn ôm chặt ta trong lòng, không còn cõng ta nữa...
"Mẫu thân con lo lắng lắm, bà sợ nếu mình gục ngã, con sẽ không thể đến được kinh thành. Nhưng không ngờ, cuối cùng bà vẫn gục trước." Thẩm nương từ từ gỡ bỏ lớp bùn thuốc hôi thối vô dụng, để lộ ra vết thương đã mưng mủ.
"Phải tìm đại phu để cắt bỏ phần thịt thối mới được."
Nhưng tất cả bọn ta đều hiểu rõ, bây giờ chẳng thể tìm được đại phu, người lo lắng nhất bây giờ chính là ta và thẩm nương.
Ta tháo chiếc khóa vàng nhỏ từ cổ mình, đeo lên cổ mẫu thân, rồi ghé vào tai bà thì thầm: "Mang khóa trường mệnh sẽ bình an, mẫu thân đừng lo, chúng ta sẽ tới được kinh thành!"
Ta chưa bao giờ mong gặp lại một thành thị phồn hoa đến thế, dù phải làm ăn mày mua vui cho người khác, hay bán mình làm nô lệ cũng được, chỉ cần tìm được một đại phu để cứu mẫu thân.
Nhưng ông trời không chiều lòng người.
Mẫu thân vẫn thường tỉnh táo, gắng gượng nói rằng khi đến kinh thành, bọn ta sẽ có nhà trở lại.
Ban đầu, bà không hay biết mình sốt cao, khi ngủ, trán nóng bỏng, miệng luôn gọi tên ta, nói rằng muốn trở về trấn để làm thêm cho ta một chiếc khóa trường mệnh nữa.
Mẫu thân không ngừng gọi tên ta, còn ta thì cứ đáp lại mãi, ngồi bên cạnh mà trả lời.
Ta đã có một chiếc khóa trường mệnh, nhưng mẫu thân lại quên làm một chiếc cho mình.
Có vẻ như bọn ta sắp đến nơi rồi, vì có nhiều người hơn.
Có những người đã đi rất xa như bọn ta, cũng có những người ở gần đây, mới đến lánh nạn. Xe ngựa lướt qua nhanh như gió, chỉ còn lại lớp bụi mờ.
Ta có cảm giác như đã gặp những người đó ở đâu rồi, có lẽ trên đường chạy nạn, hoặc trong đám đông cướp bóc, giec chóc, hoặc cũng có thể họ là những kẻ quý phái từng bố thí đồ ăn cho bọn ta, hay là những tên ăn mày ở trấn nhỏ của ta.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Hoặc có lẽ ta nhớ nhầm, vì những người chịu khổ dường như đều có chung một gương mặt.
"Đến rồi! Đến rồi! Đến kinh thành rồi!"
Không có cung điện nguy nga, cũng chẳng thấy tường vàng gạch bạc, chỉ có bức tường thành cao vút ngăn cách những người tha hương ở bên ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/a-phuc-ngoan-khong-an-thit-nhe/chuong-15.html.]
"Cứu mạng! Cho chúng ta vào thành với! Cứu mạng!"
"Bệ hạ! Ngài là thiên tử, chúng ta là con dân của ngài, xin hãy cứu lấy chúng ta!"
"Cút! Im lặng đi! Bệ hạ mới vừa vào kinh thành, còn đang giải quyết chính sự! Tất cả im lặng!"
Người lính canh cổng thành vung roi, khiến không ai dám đến gần. Hắn ngẩng cao đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.
Những người cận kề cái chec làm sao có thể chịu rời đi? Họ thà đứng cách xa một chút, rồi nằm chờ ở đó, đợi đến ngày thiên hạ thực sự yên bình.
Dân lưu lạc liên tục kéo đến, rồi lại bị đuổi đi, sau đó lại chờ đợi.
"Nếu còn chút vàng bạc trong người, có lẽ sẽ được vào thành. Đáng tiếc, những thứ ấy đã mất hết trên đường rồi."
Ta nghe ai đó thở dài trong đám đông. Nhìn kỹ, quả thật có người mang theo hòm hoặc túi, lén lút vào thành.
Mẫu thân không thể chờ được nữa, bà phải vào thành ngay.
Ta lấy chiếc khóa vàng nhỏ ra, đó là thứ duy nhất đáng giá mà bọn ta còn lại.
Có quá nhiều người đang chờ phía trước, mắt ai cũng đau đáu, chờ đợi để dâng vàng bạc trong tay.
Ta chỉ chờ mong tìm được một đại phu cứu mạng mẫu thân.
"Cô bé, ngươi có gì?"
"Thưa đại nhân, là khóa vàng." Ta nâng chiếc khóa lên bằng cả hai tay, để lộ ra hình dáng của nó.
"Khóa vàng? Đưa đây ta xem nào." Chiếc khóa trường mệnh nhỏ bé của ta bị người kia cầm lên ngắm nghía rồi nhét vào túi áo.
"Đại nhân, xin ngài cho chúng ta vào thành, chỉ cần chữa xong bệnh cho mẫu thân ta, số bạc còn lại đều là của ngài!"
Khóa vàng có thể mua lại, tiền bạc cũng có thể kiếm thêm, nhưng ta không thể mất mẫu thân được.
Người kia lập tức đổi sắc mặt, đầy khinh miệt: "Một chiếc khóa vàng rỗng, đừng nói là chữa bệnh, ngay cả vào thành cũng không đủ! Đại phu trong kinh thành này đều là để trị bệnh cho quý nhân! Một đứa ăn mày như ngươi có trả nổi tiền khám không?"
Hai mẩu bánh bao rơi xuống trước mặt ta: "Nhiều nhất là ngươi chỉ lấy được như thế, muốn hay không thì tùy! Còn vào thành thì đừng hòng! Cút đi!"
"Xin ngài, xin ngài, chỉ cần để mẫu thân ta vào thành thôi cũng được! Cho đại phu đến xem một chút cũng được! Đại nhân, ta xin ngài!" Ta quỳ thẳng xuống, không ngừng dập đầu. Phải vào thành, mẫu thân không thể đợi thêm nữa, bà thật sự không thể đợi được nữa!